Kỷ Hoan dẫn Kỷ Minh đến phòng cô và Khương Ngữ Bạch. Vẻ mặt ủ rũ vừa rồi đã biến mất hoàn toàn. Cô thong thả ngồi trên chiếc ghế dài trong phòng, liếc nhìn Kỷ Minh, cười lạnh nói: "Anh cả, có chuyện gì thì nói thẳng ra đi."
Kỷ Minh bị vẻ ngoài này của Kỷ Hoan làm cho lúng túng. Dáng vẻ của Kỷ Hoan lúc này thật hống hách, đâu còn là cô em gái thứ hai hiền lành, thật thà của anh nữa?
Anh ta theo bản năng sợ hãi nuốt nước bọt, "Kỷ Hoan, em, em..."
"Có gì thì nói nhanh đi, tôi không rảnh rỗi như anh cả đâu." Kỷ Hoan liếc Kỷ Minh một cái, vẫn ngồi thẳng tắp như cũ.
"Em hai, lần này là cha mẹ bảo anh đến mời em về. Mọi người biết chuyện trước đó đã làm em chịu thiệt thòi, sau này chắc chắn sẽ không thế nữa, em cứ yên tâm. Em là con gái hiếu thảo, chẳng lẽ còn muốn cha mẹ đích thân đến mời em sao?" Kỷ Minh lại mang đạo hiếu ra nói.
Kỷ Hoan cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn thẳng vào Kỷ Minh: "Kỷ Minh, chỉ có hai chúng ta ở đây, anh không cần phải giả vờ nữa. Em hai? Anh có bao giờ coi tôi là em gái chưa? Coi tôi là con trâu già trong nhà anh thì đúng hơn."
Bị Kỷ Hoan vạch trần, mặt Kỷ Minh lúc đỏ lúc trắng. Kỷ Hoan trong ấn tượng của anh ta là người ít nói, hàng ngày chỉ biết nghe lời làm việc, làm sao lại có thể nói những lời mỉa mai như thế này?
"Kỷ Hoan, em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-ke-toi-te-hieu-thao-mu-quang-a-thoi-co-dai/2952603/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.