Kỷ Viễn ăn sáng xong thì đầy tự tin mang theo ba lạng bạc đi đến nhà Kỷ Mãn Thương. Anh thấy Kỷ Hoan đang giúp dọn dẹp bát đĩa.
Kỷ Viễn có chút ngượng nghịu đứng trong phòng ăn nhà Kỷ Mãn Thương, không ai chào hỏi anh.
Kỷ Viễn đành phải tự mở lời: "Dì Hai, cha mẹ cháu bảo cháu đến đón chị Hai và Khương Ngữ Bạch về. Họ thật sự biết rằng những chuyện trước đây đã làm quá đáng, và lần này nhất định sẽ đối xử tốt với chị Hai."
"Họ làm quá đáng? Cháu thì không à? Người nhà cháu ai cũng tinh ranh như khỉ, đều tính toán lên đầu Kỷ Hoan hết". Phùng Mai không quan tâm Kỷ Viễn có phải là thư sinh hay không, bà trừng mắt nhìn anh và nói thẳng ra.
Kỷ Viễn nghiến răng nhịn xuống. Anh đến đây để đưa Kỷ Hoan và Khương Ngữ Bạch về, nếu bây giờ mà cãi nhau thì thiệt hại chẳng bõ. Kỷ Viễn gượng cười, cúi chào Phùng Mai: "Dì Hai nói đúng, chị Hai đã chịu nhiều khổ sở ở nhà, là lỗi của cháu, làm em trai mà không đứng ra nói giúp cho chị. Nhưng lần này người nhà cháu thật lòng muốn mời chị Hai về."
"Thật lòng à? Người nhà các ngươi có thứ đó sao?". Kỷ Phú nhận bát đĩa từ Phùng Mai, cười lạnh lùng mỉa mai.
Kỷ Hoan đứng đó lau bàn và xem Kỷ Viễn đứng lúng túng. Cô xem đủ rồi mới lên tiếng: "Dì Hai, không sao đâu, con sẽ nói chuyện với Kỷ Viễn trong phòng. Dì đừng lo."
"Kỷ Hoan, con không được mềm lòng đó. Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-ke-toi-te-hieu-thao-mu-quang-a-thoi-co-dai/2952607/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.