Hắn (Kỷ Viễn) nghĩ rằng nếu sau này thật sự kết thân được với một Khôn Nguyên giàu có ở thành phố, hắn sẽ không muốn quay về đây nữa. Mặc dù những năm qua cha mẹ đã dồn hết tiền bạc trong nhà cho hắn ăn học, nhưng hắn vẫn coi thường cha mẹ mình. Hắn nghĩ số tiền đó vốn dĩ là để cho hắn tiêu.
Kỷ Viễn vẫn còn đang bận tâm đến bốn lạng bạc kia, nên vội vàng cúi xuống đỡ Lưu Phượng Mai dậy, nhỏ giọng nhắc nhở bên tai bà ta: "Bốn lạng bạc, mẹ, đừng làm loạn nữa".
Lưu Phượng Mai lúc này mới nhớ đến chuyện bốn lạng bạc. Nhưng vì đã khóc lóc một lúc, bà ta cảm thấy khó xử. Thấy Kỷ Hoan không có ý định nhượng bộ chút nào, Lưu Phượng Mai thay đổi ngay thái độ chua ngoa vừa rồi: "Kỷ Hoan, mẹ làm như vậy cũng chỉ vì lo lắng cho con thôi. Con đừng trách mẹ, để con cưới Khương Ngữ Bạch là lỗi của mẹ. Con đừng giận mẹ, mẹ cũng thật sự không còn cách nào khác".
Lưu Phượng Mai vừa nói vừa cố nặn ra vài giọt nước mắt. Kỷ Viễn đỡ Lưu Phượng Mai đứng dậy và thở phào nhẹ nhõm. Hắn muốn xem phản ứng của Kỷ Hoan, liệu cô ấy có thay đổi thái độ vì sự xuống nước của Lưu Phượng Mai không?
Kỷ Hoan cười lạnh một tiếng, ánh mắt quét qua mọi người: "Đây là cách mà mọi người nói là đón tôi và Ngữ Bạch trở về sao? Mới là ngày thứ hai, sáng sớm tôi và Ngữ Bạch đã đi kéo nước, đang chuẩn bị ra ngoài chặt củi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-ke-toi-te-hieu-thao-mu-quang-a-thoi-co-dai/2952612/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.