Kỷ Hoan thấy Tiểu Thỏ (Khương Ngữ Bạch) có vẻ không vui, tưởng rằng cô bé buồn ngủ, liền dịu dàng nói: "Buồn ngủ thì vào giường ngủ trước một lát đi, chị đi lấy ít nước, lát nữa sẽ về ngay."
Khương Ngữ Bạch nhìn Kỷ Hoan, khẽ gật đầu ngoan ngoãn. Quả thật sau một buổi sáng hoạt động, lúc này cô bé đã hơi buồn ngủ, cộng thêm việc vừa nãy liên tưởng đến chuyện không tốt, Khương Ngữ Bạch không muốn Kỷ Hoan gặp chuyện nên đã không đi theo, "Tỷ tỷ, vậy tỷ cẩn thận nhé."
"Yên tâm, chị lát nữa sẽ về ngay, em ngủ trước đi." Kỷ Hoan thấy Tiểu Thỏ ngoan ngoãn, định vươn tay xoa đầu cô bé, nhưng nhớ lại lần trước chạm vào làm Tiểu Thỏ khóc, Kỷ Hoan đành cố gắng kiềm chế lại.
Kỷ Hoan lấy chiếc chăn mà nguyên chủ để lại ở đây trải lên tấm ván gỗ làm đệm, còn chiếc chăn cô mang theo thì dùng để đắp.
Cô dắt Khương Ngữ Bạch đến, để Khương Ngữ Bạch nằm nghỉ trên chiếc giường nhỏ, đắp chăn cẩn thận cho cô bé. Xong xuôi, Kỷ Hoan mới cầm theo chiếc bình gốm và con dao ngắn rời đi.
Vừa bước ra ngoài, Kỷ Hoan đã bị gió lạnh thổi đến rùng mình, nhưng may mắn lúc này là buổi trưa, thời tiết vẫn còn ấm áp một chút. Cô nhanh chóng đi về phía bờ sông, hứng đầy một bình nước suối từ khe suối rồi quay về. Trên đường về, Kỷ Hoan tiện thể chặt thêm một bó củi nữa. Thời tiết quá lạnh, trong căn nhà nhỏ nhất định phải đốt củi.
Kỷ Hoan dùng dây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-ke-toi-te-hieu-thao-mu-quang-a-thoi-co-dai/2952614/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.