Trương Phú Kỷ vội vàng nhìn con trai: "Kỷ Hoan nói là thật sao?".
Trương Lương Tài gật đầu, nhưng cũng rất khó hiểu tại sao Kỷ Hoan lại giúp bên họ. Tuy nhiên hắn vẫn nói: "Là thật, Kỷ Viễn đi học ở huyện thành, là hy vọng của nhà họ Kỷ".
Nghe Trương Lương Tài nói vậy, Kỷ Hoan ngồi trên ghế gỗ cười lớn. So với vẻ mặt căng thẳng của người nhà họ Kỷ, tiếng cười của Kỷ Hoan quả thực quá đột ngột. Trương Phú Kỷ tức giận chỉ vào Kỷ Hoan: "Mày cười cái gì?".
"Xin lỗi, bị lời của con trai ông chọc cười. Nhà họ Kỷ mà trông cậy vào Kỷ Viễn, còn không bằng trông cậy vào mấy con lợn sau sân".
Trương Phú Kỷ trưng ra vẻ mặt như thấy ma, chẳng phải nói cô hai nhà họ là một con trâu già chỉ biết cắm đầu làm việc thôi sao?. Sao bây giờ nhìn lại không giống những gì ông ta nghe nói. Kỷ Hoan này, nhìn có vẻ nguy hiểm, lời gì cũng dám nói ra.
Trương Phú Kỷ nói với ba người vừa quay lại: "Các cậu đi thêm một chuyến nữa, mời thằng ba nhà họ Kỷ qua đây cho tôi. Tôi muốn xem cục vàng của nhà họ Kỷ trông như thế nào".
Kỷ Hoan mỉm cười, ngồi trên ghế vẻ mặt hóng chuyện, cứ nhìn mấy người kia qua gõ cửa Kỷ Viễn.
Lưu Phượng Mai thì tức giận đến cực điểm, chỉ vào Kỷ Hoan: "Mày làm gì vậy? Chuyện này vốn dĩ không liên quan gì đến Kỷ Viễn, mày lôi nó vào làm gì?".
"Sao lại không liên quan, năm mươi lượng bạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-ke-toi-te-hieu-thao-mu-quang-a-thoi-co-dai/2952627/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.