"Ba mươi lượng bạc mà các người đưa cho Kỷ Xảo chiều nay đã biến mất , Kỷ Xảo cả buổi chiều không ra khỏi phòng , vừa nãy chỉ là đến phòng ta ăn cơm , chưa đầy nửa canh giờ số bạc trong phòng đã không còn , cổng sân lại khóa , nên ta nghi ngờ, nhà chúng ta đã xuất hiện gia tặc."
Kỷ Hoan lạnh lùng nói , khi cô nói những lời này , rõ ràng cảm thấy cơ thể Kỷ Sâm đang run rẩy nhè nhẹ.
"Kỷ Hoan, con đang nghi ngờ ta và mẹ con?" Kỷ Mãn Truân tức đến nổi gân xanh , tuy lần trước họ định diễn kịch lừa bốn lượng bạc của Kỷ Hoan , nhưng lần này thực sự không phải họ , vì vậy Kỷ Mãn Truân rất có khí thế.
"Ta đâu có nói vậy , ta chưa từng thấy ai lại tự mình nhận tội như vậy , ta nói là tất cả những người có mặt ở đây đều có hiềm nghi , chứ không chỉ đích danh ai." Kỷ Hoan bình tĩnh nói.
"Nhưng cũng không thể nào , các người đang ăn cơm , chúng tôi cũng đều đang ăn cơm ở nhà ăn , không ai có thời gian đi trộm đồ của Kỷ Xảo." Kỷ Minh suy nghĩ một chút rồi nói.
"Thật sao? Không cần nghĩ kỹ lại sao? Ví dụ như có ai đi lấy thêm cơm giữa chừng , hay đi nhà xí giữa chừng?" Kỷ Hoan tiếp tục hỏi.
"Ái, lão tứ vừa nãy không phải có đi nhà bếp sao? Hơn nữa thời gian đi cũng không ngắn." Lý Ngọc Lan hóng chuyện không sợ lớn nói.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-ke-toi-te-hieu-thao-mu-quang-a-thoi-co-dai/2952629/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.