Lúc này, Kỷ Hoan và mọi người đã di chuyển đến phòng ăn. Vì Kỷ Xảo, Thịnh Giác đã ngồi cùng bàn với họ.
Kỷ Hoan bĩu môi khi thấy em gái vẫn ngồi sát Thịnh Giác. Cô không hiểu, em gái và đại ma vương có gì để nói chuyện cơ chứ? Cả hai đã nói chuyện cả buổi sáng rồi, không thấy khát nước sao?.
Khương Ngữ Bạch thấy Kỷ Hoan cứ nhìn Thịnh Giác, liền nắm tay Kỷ Hoan khẽ bóp nhẹ, thì thầm: "Thôi mà, nàng không thích cô ấy thì nhìn ít thôi, nhìn ta nhiều hơn không phải tốt hơn sao?".
Được Khương Ngữ Bạch dỗ dành, Kỷ Hoan mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút, đúng là nương tử nhà cô đối xử với cô tốt nhất.
Một lát sau, thức ăn được dọn lên. Để đảm bảo an toàn, Bách Xuyên lần lượt kiểm tra từng món ăn đặt trước mặt Thịnh Giác, sau khi xác nhận không có vấn đề gì mới nói với Thịnh Giác: "Tiểu thư, mấy món tôi vừa thử đều không sao cả".
Thịnh Giác gật đầu, "Được".
Xem náo nhiệt cả buổi sáng, Kỷ Hoan cũng thực sự đói bụng, cô bắt đầu ăn ngấu nghiến, thỉnh thoảng liếc nhìn Thịnh Giác.
Thịnh Giác nhận ra Kỷ Hoan đang nhìn mình, liền ngẩng đầu cười với Kỷ Hoan. Dù sao Kỷ Hoan cũng là chị gái của Xảo Xảo, cô không thể thực sự chọc giận Kỷ Hoan được.
Kỷ Hoan thấy Thịnh Giác cười với mình thì lại càng khó chịu hơn, vội vàng quay mặt nhìn Khương Ngữ Bạch. Chỉ có nhìn tiểu thỏ nhà mình mới thấy thoải mái. Đối với Thịnh Giác, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-ke-toi-te-hieu-thao-mu-quang-a-thoi-co-dai/2952653/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.