Kỷ Hoan thấy Khương Ngữ Bạch giả vờ không hiểu , ý cười trong mắt càng đậm hơn, cô ghé sát h*n l*n ch*p m** Khương Ngữ Bạch, "Không hiểu à, vậy lát nữa về chị phải làm thịt thỏ kho tàu ăn mới được." "Không chịu đâu, giờ mới giữa trưa, người ta nghe thấy sẽ chê cười đấy." Khương Ngữ Bạch ngước mắt nhìn Kỷ Hoan nũng nịu . Kỷ Hoan cười, nhẹ nhàng v**t v* eo sau của Khương Ngữ Bạch, dịu giọng dỗ dành: "Không sao, lát nữa kêu khẽ một chút là được rồi." Nghe Kỷ Hoan nói vậy, Khương Ngữ Bạch càng mất hết sức lực , cả người mềm nhũn trong lòng Kỷ Hoan. Nàng hừ hừ không chịu thỏa hiệp, "Lát nữa em còn phải đi tìm Xảo Xảo nữa, bài tập thầy giao hôm qua em còn chưa làm xong." Kỷ Hoan nhìn Khương Ngữ Bạch đang muốn tìm đường thoát trong lòng, cười đùa tiếp tục trêu chọc: "Không sao, sáng mai làm bài tập của thầy cũng vậy thôi. Hơn nữa, Xảo Xảo có lẽ còn chưa về từ Phi Vũ Các đâu, không có thời gian chơi với em." "Vậy, vậy..." Khương Ngữ Bạch nghĩ mãi, thật sự không nghĩ ra được lý do nào khác. Kỷ Hoan cười hôn l*n đ*nh đầu Khương Ngữ Bạch, "Sao nào? Giờ hết lý do rồi chứ? Thỏ trắng nhỏ hôm nay không chạy thoát được đâu." Khương Ngữ Bạch dựa vào lòng Kỷ Hoan, chân đã bắt đầu mềm nhũn . Bắt đầu từ buổi trưa, chẳng lẽ hôm nay nàng sẽ bị chị gái hành hạ đến hỏng mất? Kỷ Hoan cúi đầu nhìn Khương Ngữ Bạch đang thút thít trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-ke-toi-te-hieu-thao-mu-quang-a-thoi-co-dai/2952657/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.