Những ngày tiếp theo, Kỷ Hoan cuối cùng cũng có thời gian nghỉ ngơi, cô ở phủ nghỉ ngơi vài ngày, cho đến ngày thứ ba, tiệm lương thực cần Kỷ Hoan ra mặt khai trương, Kỷ Hoan và Khương Ngữ Bạch đã đến tiệm từ sớm.
Người của Thịnh Giác đã trang trí xong cửa tiệm lương thực, bảng hiệu treo bốn chữ lớn "Kỷ Ký Lương đ**m" (Tiệm Lương thực họ Kỷ).
Người quản lý tiệm lương thực rất nhiệt tình hành lễ với Kỷ Hoan và Khương Ngữ Bạch, "Đông gia, phu nhân, xin mời nhị vị cắt băng khánh thành, để chúng ta lấy một cái may mắn".
"Được." Kỷ Hoan gật đầu, khoác tay Khương Ngữ Bạch đến trước tấm vải đỏ.
Hai đầu tấm vải đỏ dài được hai người làm cầm, Kỷ Hoan và Khương Ngữ Bạch đứng ở giữa, Kỷ Hoan lấy kéo từ trên khay đưa cho Khương Ngữ Bạch, "Em làm đi".
Khương Ngữ Bạch nhận lấy kéo, cắt một nhát vào giữa tấm vải đỏ. Ngay khi cắt băng xong, các người làm đốt pháo trước cửa tiệm lương thực, tiếng pháo nổ "đùng đoàng" vang lên. Các người làm ném kẹo mừng ra xung quanh, nhiều người đứng xem vừa hò reo vừa nhặt kẹo.
"Ôi, đây là Kỷ Hoan đã đấu giá Kiến Trản mấy ngày trước, cô ấy lại mở tiệm lương thực nữa".
"Đúng vậy, hai tháng trước mọi người còn chưa từng nghe đến tên cô ấy, mà giờ thì sao? Người ta là tân quý ở huyện Thanh Viễn này, thật là giàu có".
"Kiến Trản thì chúng ta mua không nổi, nhưng lương thực thì có thể mua ở đây".
"Nói cũng phải,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-ke-toi-te-hieu-thao-mu-quang-a-thoi-co-dai/2952670/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.