Trong đêm, tiếp tục có thêm hai nhóm người trèo tường đột nhập vào Kỷ phủ, tổng cộng mười hai người. Nhưng Kỷ Hoan đã bố trí từ trước, tất cả những người này đều bị binh lính cầm đao giải quyết. Sau đó, thi thể được dùng xe gỗ chở ra khỏi phủ và vứt ở bãi đất trống gần đó.
Những người lưu dân rình rập Kỷ phủ sau khi ba nhóm người đều mất tích thì không dám xông vào Kỷ phủ vào ban đêm nữa. Thay vào đó, họ phái người canh giữ cổng lớn Kỷ phủ, chuẩn bị sau khi trời sáng sẽ tập hợp tất cả lưu dân trong khu vực xông vào. Kỷ phủ dù có là tường đồng vách sắt, khi thấy nhiều người như vậy xông vào chắc chắn cũng sẽ sợ hãi.
Rất nhanh, trời từ từ sáng lên. Kỷ Hoan và Khương Ngữ Bạch vừa thức dậy, Lâm Phong đã kể lại những chuyện xảy ra đêm qua cho Kỷ Hoan nghe.
Kỷ Hoan nhíu chặt mày, nói với Lâm Phong: "E rằng chỉ một trăm binh lính là không đủ. Đêm qua tổng cộng đã chết mười tám lưu dân, chúng ta đã kết oán với những lưu dân này rồi. Cần phải tăng cường phòng thủ, thế này đi, ngươi cầm lệnh bài đi điều thêm một trăm cung thủ từ ngoại ô thành về, bảo họ mang đủ cung tên đến. Ngoài ra, bảo người chuẩn bị ngựa, ta phải đi một chuyến đến nha môn huyện".
"Chủ nhân, hiện tại bên ngoài đang rất loạn, có chuyện gì cứ để chúng tôi làm thay đi ạ". Lâm Phong vội vàng nói.
Kỷ Hoan khẽ mím môi, bên cạnh nàng chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-ke-toi-te-hieu-thao-mu-quang-a-thoi-co-dai/2952673/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.