Thêm hai ngày nữa trôi qua, Lâm Phong ấp úng đến xin nghỉ Kỷ Hoan, nói là muốn ra ngoài ba bốn ngày. Kỷ Hoan đã đoán được phần nào, cố ý hỏi: "Là đi cùng Vương Tú Tú à?".
Lâm Phong hơi xấu hổ gãi gãi gáy hỏi: "Chủ nhân, có được không ạ?".
"Đương nhiên là được rồi, xem ra ta phải bắt tay vào chuẩn bị hôn sự cho em rồi". Kỷ Hoan nhìn Lâm Phong với vẻ mặt tò mò: "Đúng rồi, những truyện ngắn và tập tranh đó đã đọc hết chưa?".
"Tập tranh thì đọc hết rồi, còn một vài truyện ngắn thì chưa kịp đọc ạ". Lâm Phong lí nhí nói.
"Vậy thì tốt, chấp thuận cho nghỉ phép, đi cùng Vương Tú Tú nhà em đi". Kỷ Hoan cười nói.
Lâm Phong nhận được sự cho phép của Kỷ Hoan, liền rời khỏi phủ Vương gia. Nàng mua một ít thức ăn nấu sẵn và rau củ rồi đi thẳng đến tiệm nhỏ của Vương Tú Tú.
Vì kỳ mưa móc sắp đến, Vương Tú Tú đã đóng cửa tiệm vài ngày nay. Lâm Phong gõ cửa bên ngoài, cửa tiệm nhanh chóng được Vương Tú Tú mở ra từ bên trong.
Ngay khi Lâm Phong bước vào tiệm và đóng cửa lại, chưa kịp đặt đồ trên tay xuống, thì đã có thêm một người sà vào lòng nàng.
Khóe mắt Vương Tú Tú hơi ửng đỏ, dụi vào lòng Lâm Phong, có chút tủi thân hỏi: "Sao nàng đến trễ vậy?".
"Ta đi mua một ít đồ ăn. Cơ thể nàng thế nào rồi? Ổn không?". Lâm Phong hạ giọng hỏi.
"Không ổn, muốn nàng". Vương Tú Tú không còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-ke-toi-te-hieu-thao-mu-quang-a-thoi-co-dai/2952690/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.