"Không sao. Lát nữa tan học mình sẽ đưa cậu đi mua quần áo, cũng tính trong thời gian làm việc". Kỷ Hoan cười nói.
Ở ký túc xá vài ngày, Kỷ Hoan nhận thấy Khương Ngữ Bạch dường như chỉ có vài bộ quần áo. Đồ đạc của cô ấy trong ký túc xá cũng rất ít. Vì Khương Ngữ Bạch sẽ làm trợ lý cho mình, nên việc mua cho trợ lý vài bộ đồ công sở là hợp lý.
"Không cần mua quần áo đâu, mình có đồ để mặc rồi". Khương Ngữ Bạch nghe Kỷ Hoan còn muốn mua quần áo cho mình, càng cảm thấy Kỷ Hoan đang xem mình như bạn gái. Làm gì có chuyện đi làm mà sếp lại đưa đi mua quần áo?
"Ở nơi làm việc, ăn mặc chỉnh tề sẽ phù hợp hơn. Cậu cứ ngoan ngoãn đi cùng mình là được, yên tâm, chúng ta sẽ không mua đồ quá đắt đâu". Kỷ Hoan cười nói.
Tan học, Kỷ Hoan và Khương Ngữ Bạch về ký túc xá lấy sách, sau đó lái xe đến trung tâm thương mại ở khu vực trung tâm thành phố. Kỷ Hoan định mời Khương Ngữ Bạch ăn cơm ở đó, nhưng Khương Ngữ Bạch lại nhớ đến lời hứa lần trước sẽ mời Kỷ Hoan ăn cơm.
"Mình mời cậu. Lần trước đã nói rồi mà?". Khương Ngữ Bạch nhìn Kỷ Hoan, sợ Kỷ Hoan từ chối.
Kỷ Hoan gật đầu. Nếu lúc này cô từ chối thì không hay, vì lát nữa cô còn phải mua quần áo cho Khương Ngữ Bạch. "Vậy được, mình chọn địa điểm".
Khương Ngữ Bạch lo lắng gật đầu. Mấy ngày nay cô ấy làm thêm kiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-ke-toi-te-hieu-thao-mu-quang-a-thoi-co-dai/2952705/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.