Sau khi ăn trưa, Khương Ngữ Bạch định ra ngoài nghỉ ngơi, vì cô không tiện cứ ở mãi trong văn phòng quản lý.
"Vậy tôi ra ngoài đây".
"Đi đâu? Tiểu Dương và những người khác đều có giường xếp đơn giản, em ra ngoài cũng không có chỗ để ngủ". Kỷ Hoan gọi Khương Ngữ Bạch lại.
"Không sao đâu, tôi về bàn nằm gục một lát là được". Khương Ngữ Bạch vừa nói vừa định bước đi, nhưng bị Kỷ Hoan nắm cổ tay kéo lại.
"Không được, ngủ gục dễ bị vẹo cột sống. Bây giờ em còn trẻ nên chưa cảm nhận được, nhưng ngủ lâu như vậy không tốt cho sức khỏe. Em ngủ ở chỗ tôi đi, tôi có phòng nghỉ". Kỷ Hoan nhìn Khương Ngữ Bạch, cười nói.
"Không hay lắm đâu". Vành tai Khương Ngữ Bạch đỏ bừng, hơi ngại không dám nhìn Kỷ Hoan.
"Có gì mà không hay chứ. Lại đây ngồi nghỉ một lát, rồi ngủ sau". Kỷ Hoan kéo Khương Ngữ Bạch trở lại.
Khương Ngữ Bạch ngồi trên ghế sofa, lén nhìn Kỷ Hoan. Bị Kỷ Hoan bắt gặp, cô lại đỏ mặt ngại ngùng.
Hai người dọn dẹp hộp cơm một chút. Khương Ngữ Bạch xách túi ra ngoài vứt.
Lúc cô quay vào, Khương Ngữ Bạch bắt gặp Tiểu Dương đang dựng giường xếp ở bên ngoài. Tiểu Dương nhiệt tình chào Khương Ngữ Bạch: "Ngữ Bạch, em cũng mua một chiếc giường xếp đơn giản ở trung tâm thương mại gần đây đi, buổi trưa có thể trải ra để nghỉ một lát".
"À, vâng, để khi nào đi ngang qua tôi sẽ xem". Khương Ngữ Bạch trả lời khô khan. Cô cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-ke-toi-te-hieu-thao-mu-quang-a-thoi-co-dai/2952707/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.