Kỷ Hoan bị hỏi đến sững sờ một lúc. "Cái đó" mà Khương Ngữ Bạch nói là cái nào nhỉ?
"Cái nào?" Kỷ Hoan theo phản xạ hỏi lại.
Cổ Khương Ngữ Bạch đỏ bừng vì xấu hổ. Cô luôn cảm thấy Kỷ Hoan cố ý trêu chọc mình. Khương Ngữ Bạch r*n r* dụi vào cổ Kỷ Hoan, môi áp vào cổ Kỷ Hoan và hít một cái: "Thì là DO đó ạ."
Nói xong, Khương Ngữ Bạch xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên. Kỷ Hoan có nghĩ mình quá vội vàng không? Vừa mới đồng ý làm bạn gái Kỷ Hoan, đã nghĩ đến chuyện "do" rồi.
Lúc này Kỷ Hoan đã hiểu. Cô cúi xuống nhìn Khương Ngữ Bạch trong lòng, không ngờ thỏ con lại hiểu biết nhiều đến thế.
Kỷ Hoan khẽ ho một tiếng, ghé sát hôn nhẹ lên vành tai Khương Ngữ Bạch, dịu dàng dỗ dành: "Tôi không rành lắm, trước đây không hứng thú với chuyện yêu đương. Nhưng chúng ta có thể cùng nhau học mà."
"Em không học đâu, chị tự học đi". Khương Ngữ Bạch mềm mại cọ vào Kỷ Hoan, xấu hổ không dám ngẩng đầu. Dù sao cô chỉ cần nằm yên hợp tác với Kỷ Hoan là được. Những thứ xấu hổ như này, cứ để Kỷ Hoan tự học đi.
Tim Kỷ Hoan đập hơi nhanh. Nhìn Khương Ngữ Bạch mềm mại trong lòng, cô không nhịn được lại đặt tay xoa eo Khương Ngữ Bạch và hôn một lúc, cho đến khi đôi môi hồng hào trở nên hơi đỏ mọng, Kỷ Hoan mới buông Khương Ngữ Bạch ra: "Được, tôi tìm video học nhé."
Kỷ Hoan một tay ôm Khương Ngữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-ke-toi-te-hieu-thao-mu-quang-a-thoi-co-dai/2952712/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.