Hai người dây dưa đến khoảng 12 giờ, Kỷ Hoan mới ôm Khương Ngữ Bạch nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau, khi Kỷ Hoan tỉnh dậy, Khương Ngữ Bạch vẫn chưa thức giấc. Kỷ Hoan với tay lấy điện thoại xem giờ, đã hơn 8 giờ sáng. Nhìn Khương Ngữ Bạch đang ngủ say trong vòng tay, đôi mắt Kỷ Hoan cong lên cười. Cô cảm thấy hình như từ khi có bạn gái, mình đã mở ra một cánh cửa thế giới mới, chỉ là Khương Ngữ Bạch dạo này hơi mệt mỏi.
Kỷ Hoan hôn nhẹ lên trán Khương Ngữ Bạch, rồi cứ thế nhìn cô gái trong lòng. Bạn gái mình xinh đẹp như vậy, cô cảm thấy nhìn thế nào cũng không đủ.
Gần 9 giờ, cửa phòng Kỷ Hoan vang lên tiếng gõ. Chu Lâm gõ cửa tượng trưng hai cái rồi đẩy cửa bước vào. Ban đầu, bà định gọi con gái dậy sớm để tiếp đãi Khương Ngữ Bạch, vì dù sao người ta cũng là khách. Nhưng khi bước vào, bà mới phát hiện con gái hình như đang ôm một cô gái khác trong lòng.
Chu Lâm đứng sững tại chỗ, nhìn con gái mình, có vẻ muốn nói lại thôi. Kỷ Hoan cũng không ngờ Chu Lâm lại đến, đành cười gượng với mẹ hai tiếng: "Mẹ".
Chu Lâm khẽ ho một tiếng: "Vậy, hai đứa cứ nghỉ ngơi đi, lát nữa xuống ăn sáng".
Nghe thấy tiếng nói chuyện, Khương Ngữ Bạch trong vòng tay Kỷ Hoan cọ cọ, vẫn chưa tỉnh ngủ, lẩm bẩm vài tiếng tỏ vẻ không hài lòng. Kỷ Hoan vội vàng vỗ nhẹ lưng Khương Ngữ Bạch dỗ dành, cô gái nhỏ trong lòng mới chịu nằm yên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-ke-toi-te-hieu-thao-mu-quang-a-thoi-co-dai/2952715/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.