"À, đó là bạn cùng phòng của chị, bọn chị thường gọi nhau thế cho vui thôi." Khương Ngữ Bạch giải thích một cách chột dạ, ngay cả chính cô cũng không tin lời mình nói.
"Thế à, chị, cho em mượn xem chút nữa đi." Khương Đông Nguyệt làm nũng với chị gái.
"Được rồi, chị thoát ứng dụng WeChat đã." Khương Ngữ Bạch vội vàng trả lời Kỷ Hoan vài câu, rồi thoát khỏi ứng dụng WeChat, sau đó mới đưa điện thoại cho em gái.
Khương Đông Nguyệt vui vẻ chơi điện thoại của chị. Tâm trạng cô bé đặc biệt tốt vì đã trả được hơn nửa số nợ.
Chuyện trong làng thường không thể giữ kín được, chuyện nhà ai xảy ra buổi sáng thì buổi chiều sẽ lan truyền khắp làng.
Quả nhiên, sáng sớm ngày hôm sau, chuyện nhà Khương Ngữ Bạch trả gần hết nợ cho nhà dì đã lan truyền khắp làng. Vài ông bà cô chú ngồi trên tảng đá lớn dưới ánh nắng mặt trời trò chuyện.
"Ê, mấy người nghe gì chưa? Nhà Hạ Hiểu Hồng gần đây đã trả gần hết nợ rồi, nghe nói là con gái bà ấy đi làm ở thành phố trả đấy".
"Xí, đi làm cái gì mà kiếm được nhiều tiền thế, con trai tôi làm công chức ở huyện, mỗi tháng lương cũng chỉ có ba nghìn tệ thôi, nó là sinh viên chưa tốt nghiệp thì kiếm được tiền gì. Tôi thấy là chắc chắn là bán thân rồi".
"Tôi cũng nghĩ vậy, giống như nhà ông Vương ở đầu làng ấy, ông ấy cũng bảo con gái tìm được việc ở thành phố rồi à? Lương bốn nghìn tệ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-ke-toi-te-hieu-thao-mu-quang-a-thoi-co-dai/2952718/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.