Edit: Min "Trương Giản Lan... Ngươi con mẹ nó... Ta sắp không kiên trì nổi nữa rồi!" Kỳ Dụ bị độc khí ăn mòn càng ngày càng nghiêm trọng, tứ chi đau đớn đến run rẩy không ngừng. Trên vách giếng lại mọc đầy những sinh vật trơn nhớt, y cố gắng chống đỡ bằng tay, nhưng vẫn không ngừng trượt xuống. Vừa rơi vừa cắn răng nghiến lợi, y oán giận: "Ta mẹ nó thật đen đủi... Xuyên thành một thanh kiếm mà còn gặp lắm chuyện thế này..." Nghe thấy tiếng y vọng ra từ dưới giếng, hai tên đệ tử mập gầy liền ghé sát vào miệng giếng, tò mò thò đầu nhìn xuống. "Sư huynh... Giếng này sao lại có người nói chuyện?" "Ngươi hỏi ta, ta biết thế nào được?" Kỳ Dụ nghe tiếng hai người, vội vàng hét lên: "Hai ngươi đừng lề mề nữa. Mau kéo ta lên!!" Tên mập chỉ xuống dưới, hỏi: "Sư huynh? Chúng ta có cứu không?" Kẻ gầy suy nghĩ một lát, nói: "Khoan đã. Vừa rồi chúng ta ném thanh kiếm xuống, có lẽ người này đã nhìn thấy. Nếu cứu hắn lên, lỡ hắn báo lại với Kiếm Tôn thì sao?" Tên mập lo lắng: "Nhưng mà....... Dưới kia là người, không phải kiếm nữa!" Kẻ gầy do dự vài giây, rồi kéo tên mập ra xa: "Giờ kiếm còn quan trọng hơn người. Nếu ngươi không muốn bị đuổi khỏi Thục Sơn thì đừng lo chuyện không đâu. Chúng ta cứ coi như không nghe thấy. Mỗi ngày chết nhiều người như thế, cứu hay không đâu liên quan gì đến chúng ta?" Tên mập lắp bắp: "Nhưng mà..." Kẻ gầy cắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-kiem-lao-ba-cua-kiem-si/2747084/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.