Edit: Min Hiếm thấy. Lần này khi tỉnh lại, Kỳ Dụ không còn thấy mình ngâm mình trong hồ nữa, mà đang nằm trên giường..... Y xoa xoa cái đầu còn hơi choáng váng, ngồi dậy, ngẩn người một lúc trên giường. Sau đó, như nhớ ra điều gì, y vội cúi xuống nhìn ngực mình. Không có vết thương. Lạ thật...... Rõ ràng y nhớ rất rõ cú kiếm của Liễu Tri Khanh đã vô tình xuyên qua người y. Cú kiếm đó mạnh đến mức khiến thân thể y bị xuyên thủng. Sao giờ lại không thấy vết thương nào? Nghĩ một lát, y đoán rằng có lẽ do thanh Ngọc Hành kiếm – một bảo vật tuyệt thế – đã phát huy tác dụng bảo vệ. Có thể trong khoảnh khắc đó, cơ thể y đã biến thành sắt thép, nhờ vậy mà không bị tổn thương. Dù sao lúc đó y cũng không cảm thấy đau. Nhưng mà, y vẫn có chút tức giận, bởi vì ngay trước khi ngã gục vì cú kiếm đó, y thoáng nhìn thấy hai bóng người quen thuộc đang lén lút trốn ở phía xa. Chính là hai tên mị ma chuyên hố người ấy! Hai kẻ đó gần đây đang nghiên cứu thứ gì đó gọi là 《Mỹ Thực Hừ Nhẫm Đại Pháp》, suốt ngày trốn sau lưng y âm mưu điều gì. Y nghi ngờ lý do chúng đẩy y ra chắn kiếm lần này, chắc chắn có liên quan đến quyển sách nấu ăn kỳ quái trong tay chúng. Kỳ Dụ ngẩng đầu nhìn lên xà nhà, nhưng không thấy bóng dáng của hai tên mị ma. Bình thường, cả hai hay nấp trên đó, nhưng lần này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-kiem-lao-ba-cua-kiem-si/2747102/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.