Trương Giản Lan cười, nụ cười ấy khiến da đầu y tê dại.
Nghe thấy đối phương nói muốn coi mình như phạm nhân, Kỳ Dụ sợ đến mức nuốt nước bọt cái "Ực," vội vàng tự minh oan: "Ta...... Ta không phải phạm nhân, ta có chìa khóa!"
Nói xong, y lôi chìa khóa ra, bước tới cửa lao, chuẩn bị mở khóa. Chìa khóa vừa được c ắm vào ổ, Kỳ Dụ bỗng dừng lại, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Trương Giản Lan. Y thấy vị đạo trưởng kia đang nhìn chằm chằm mình.
Ánh mắt đó, thoạt nhìn thì hiền hòa, khóe miệng còn có một nụ cười nhạt, trông thật phúc hậu và vô hại. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy rõ gân xanh trên trán Trương Giản Lan đang nổi lên, cùng với những ngón tay phía sau lưng nôn nóng cử động.
Kỳ Dụ cứng người: Nguy rồi.
Thế là, y quyết đoán rút chìa khóa ra, cất lại vào túi.
Trương Giản Lan mở miệng, giọng đều đều: "Vì sao không ra?"
Ngươi thử nói xem! Kỳ Dụ ngồi xổm xuống góc tường, tựa như đang co rúm lại: Cái người này nhìn như muốn ăn thịt người, ai mà dám ra ngoài chứ!
"Ta.... Ta cảm thấy ở trong này vẫn thoải mái hơn một chút..."
Trương Giản Lan hạ giọng: "Ở trong đó chờ bị phạt à?"
Kỳ Dụ: "......"
Bên cạnh, một kiếm tu chấp pháp vừa nghe đã xen vào: "Kiếm Tôn cần đệ tử hỗ trợ không?"
Trương Giản Lan tựa người vào tường, mệt mỏi xoa xoa ấn đường: "Đi rót cho ta ly trà."
Những ngày tìm kiếm Kỳ Dụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-kiem-lao-ba-cua-kiem-si/2747104/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.