Edit: Min Hai người vừa dứt lời, mấy vị tông sư run rẩy càng dữ dội hơn. Có người cầm chén trà mà tay run không ngừng, nước trà đổ đầy đất; Có người ngồi trên ghế, run đến mức cả ghế cũng rung lắc theo. Khung cảnh lúc này thực sự rất hùng vĩ. Liễu Tri Khanh bị làm phiền đến mức phát bực, hét lên: "Run cái gì mà run!" Giang Hiện Chi bất lực xoa trán, đáp: "Chẳng phải ngươi cũng đang run sao?" Liễu Tri Khanh liếc xuống tay mình, thấy chén trà run bắn nước ra ngoài, liền ngượng ngùng ho khan, đặt chén trà xuống rồi nói: "Ta chẳng qua là trong người có bệnh, không khống chế được thôi." Giang Hiện Chi nheo mắt lại: "Thế ngươi cũng gọi là bệnh à?" Liễu Tri Khanh nghiêm túc hỏi lại: "Sao lại không tính là bệnh?" Ánh mắt Giang Hiện Chi thoáng vẻ kỳ quặc, lướt xuống phía dưới người Liễu Tri Khanh, rồi dưới cái nhìn càng lúc càng khó chịu của đối phương, hắn bình thản dời ánh mắt đi. Sau đó, tựa người vào lưng ghế, hờ hững nói: "Là bệnh thì là bệnh. Nhưng chuyện này khá tế nhị, Dược Các của ta không chữa được. Ngươi nên tìm một tú nương giỏi mà trị." Liễu Tri Khanh khó hiểu hỏi lại: "Tìm tú nương làm gì?" Giang Hiện Chi nhún vai: "Lang trung bình thường e là không có đủ mắt nhìn để may cho ngươi cái túi đựng thuốc nổ phù hợp!" Ban đầu, Liễu Tri Khanh chưa hiểu ý, nhưng sau khi nhận ra thì giận đến mức hất cả bàn, suýt phun máu: "Tên nhãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-kiem-lao-ba-cua-kiem-si/2747107/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.