Trương Giản Lan dịu giọng hơn một chút, tay nhẹ nhàng đặt lên eo y: "Về cùng ta, được không?"
Động tác bất ngờ khiến Kỳ Dụ giật mình, vội vàng lùi lại vài bước: "Có gì thì nói chuyện tử tế...... Đừng động tay động chân."
Bàn tay của Trương Giản Lan khựng lại giữa chừng, bị từ chối khiến hắn có chút không vui. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt đề phòng của người đối diện, hắn chỉ đành nhẫn nhịn, khẽ nói: "Vậy em định đi đâu? Nói cho ta biết, ta sẽ đi cùng em."
"Ta......"
Kỳ Dụ ngập ngừng, ánh mắt liếc qua Trương Giản Lan, người đang nhìn y với vẻ cứng đầu xen lẫn kiên nhẫn. Rõ ràng, bất kể y đi đâu, Trương Giản Lan đều muốn đi theo. Không được, phải nghĩ cách khiến hắn từ bỏ, hoặc ít nhất là làm hắn mệt mỏi một chút. Chỉ cần chờ thời điểm hắn mất cảnh giác, đó mới là cơ hội tốt nhất để chạy trốn. Lúc này mà bỏ chạy ngay trước mắt hắn, xác suất thành công thực sự quá thấp.
Kỳ Dụ chống hông, trầm giọng hỏi: "Ngươi thật sự muốn đi cùng ta sao?"
Bộ dáng nghiêm túc như vậy, thật khiến người ta cảm thấy đáng yêu. Trương Giản Lan nhìn mà tim đập nhanh hơn đôi chút, ánh mắt vốn mang chút u buồn dần dần dịu lại, hắn có chút ngẩn ngơ, rồi khẽ đáp: "Ừ."
"Được." Kỳ Dụ quyết định chơi khó hắn, giơ tay chỉ lên trời, "Ta muốn lên trời, ngươi cũng đi sao?"
Trương Giản Lan ngẩng đầu nhìn trời, im lặng một lúc rồi nghiêm túc trả lời: "Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-kiem-lao-ba-cua-kiem-si/2747111/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.