Edit: Min Ngươi nói cái quái gì vậy! Kỳ Dụ trừng mắt nhìn hắn, Phong Thanh Tiêu vi diệu quay đầu, Kỳ Dụ bất đắc dĩ từ bỏ, dựa vào người khác chẳng bằng tự mình giải quyết. Vì thế, y ngẩng đầu nhìn Trương Giản Lan, ăn ngay nói thật nói: "Hắn tìm ta mượn giày để mang, nên ta đưa giày của mình cho hắn." Nghe vậy, cảm xúc căng thẳng của Trương Giản Lan dần dịu xuống: "Thì ra là vậy." Hắn thở ra, giọng điệu cũng trở nên ôn hòa hơn một chút, "Lần sau, trước hết hãy nói với ta. Đừng để ta không thấy em mà lại ở cùng người khác. Về sau, cũng đừng dễ dàng nói chuyện với nam nhân khác, được không?" Được..... Được cái rắm á! Ngươi làm người ta sợ muốn chết luôn! Mặc dù suy nghĩ là vậy, nhưng lo lắng dưới tình huống hiện tại, giá trị hảo cảm của hắn có thể gây ra nguy hiểm, Kỳ Dụ không dám nói bừa, chỉ gật đầu đáp: "Lần sau ta sẽ nói với ngươi." Trương Giản Lan tự nhiên cúi đầu, khẽ đặt một nụ hôn lên trán y, giọng điệu nhẹ nhàng như đang dỗ dành một đứa trẻ: "Vậy thì, vợ của ta có thể trở lại vỏ kiếm của ta được không?" Ngữ khí này đúng là không khác gì đang lừa gạt một đứa trẻ. "......" Kỳ Dụ chỉ cảm thấy cả người nổi da gà, nhưng cũng không từ chối mà hóa thành kiếm, để hắn cầm trong tay. Không ngờ, ánh mắt dịu dàng của vị đạo trưởng này chỉ trong tích tắc liền trở nên lạnh lẽo. Một kiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-kiem-lao-ba-cua-kiem-si/2747121/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.