Edit: Min Kỳ Dụ vừa chạm phải lửa liền như muốn rụt tay lại, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, lúc trắng bệch, lúc hồng hào. Trời biết lúc này trong đầu y chỉ mong hóa thành một con cá, hoặc một thứ gì đó trong suốt, miễn sao người ta không thể nhìn thấy y nữa thì tốt. Nhưng thực tế thì...... Trương Giản Lan không chỉ có thể nhìn thấy y, mà còn nhìn rất rõ ràng. Mọi thứ trắng mịn như tuyết đều phơi bày, rõ ràng đến mức khiến Kỳ Dụ không thể chịu nổi, thậm chí còn chủ động nghiêng người áp sát hơn. "Vợ của ta..... Hay là thử xem?" Kỳ Dụ đơ người, do dự một chút, rồi như người lính can trường bước vào trận chiến, dứt khoát nói: "Qua đời thì qua đời!" Trương Giản Lan nhẹ nhàng tựa đầu vào cổ y, bàn tay từ tốn vòng lấy eo y. Hơi thở của hắn nhẹ nhàng nhưng ngứa ngáy đến mức khiến Kỳ Dụ khó chịu, bản năng muốn đẩy hắn ra. Trương Giản Lan cảm nhận được, khẽ khàng thì thầm bằng giọng khàn đặc: "Đừng nhúc nhích." Kỳ Dụ cứng người, không dám nhúc nhích. Trương Giản Lan nhẹ nhàng nâng khuôn mặt y lên, từng chút từng chút hôn xuống, từ trán, đến chóp mũi, rồi dừng lại ở đôi môi. Hắn cúi đầu nhìn Kỳ Dụ, ánh mắt dịu dàng như một hồ nước sâu thẳm, tưởng chừng có thể nhấn chìm người khác. "Trương..... Trương Giản Lan..." Kỳ Dụ lắp bắp, giọng nói lộ rõ sự căng thẳng. Trương Giản Lan dịu dàng đáp lại: "Ừm..." Động tác vẫn không ngừng, mỗi nụ hôn như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-kiem-lao-ba-cua-kiem-si/2747123/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.