Edit: Min Người đó khoác một chiếc áo lông chồn sang trọng, sau lưng mang theo một chiếc hộp lớn, vuông vức, toàn thân dát vàng, chậm rãi bước xuống từng bậc thang, tiến lên bến cảng. Hắn trước tiên quan sát xung quanh, sau đó bình thản quét mắt nhìn đám đệ tử Thục Sơn đang lượn lờ trên không trung, thong thả nói "Xin đừng căng thẳng quá. Tại hạ chẳng qua chỉ đến thăm cố nhân." Kỳ Dụ lập tức chết sững tại chỗ: "Phong Thanh Tiêu???" Đám hộ lý cũng kinh ngạc không kém: "Đây chẳng phải là thiên hạ đệ nhị kiếm sao???" Người kia nghe tiếng gọi thì quay đầu nhìn, ánh mắt đối diện với Kỳ Dụ, đầu tiên là sững sờ, sau đó thản nhiên gỡ chiếc "Tivi" đang đeo trên lưng xuống, đưa cho người hầu bên cạnh. "Phiền ngươi trông chừng tiểu thư nhà ta, ta đi rồi về ngay." "Dạ, chủ nhân." ... Phong Thanh Tiêu lấp lánh hào quang, từng bước đi về phía Kỳ Dụ. Kỳ Dụ kinh hãi phát hiện —— hắn đi tới đâu là rơi vàng tới đó! Đi một bước, rơi một đống. Cảnh tượng này đúng là kỳ ảo hết sức! Đám hộ lý lập tức xông lên, nhiệt tình nhặt giúp, vừa nhặt vừa không quên phát huy tinh thần chuyên môn, nhiệt liệt nghênh đón: "Vi thần cung nghênh Hoàng Thượng!" Kỳ Dụ bội phục tốc độ thích ứng của bọn họ. Phong Thanh Tiêu lập tức phất tay: "Mau đứng dậy, mau đứng dậy!" Còn Kỳ Dụ... Thật sự là như gặp quỷ vậy. Phong Thanh Tiêu vẫn bình thản, dừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-kiem-lao-ba-cua-kiem-si/2747149/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.