Hắn còn rất trẻ, dung mạo tuấn tú sắc bén, ngũ quan sâu và lạnh, mang quân ủng đen dẫm trên nền tuyết, từng bước từng bước đi về phía Borsch.
Những bông tuyết vụn bám lên tóc, lông mi và bờ vai hắn, làm khí tức quanh người càng thêm giá lạnh, nghiêm nghị. Cả người hắn giống như một thanh trường đao sắc lẻm được bao bọc trong vỏ băng – chỉ cần rút ra, tất sẽ đoạt mạng người.
Borsch cố nén nỗi sợ, vội vã chạy vài bước tới, cúi lưng thấp hết mức có thể:
“Rison đại nhân! Ngài tới Caldera hôm nay, không biết có chuyện gì cần tiểu nhân giúp đỡ?”
Ông ta nói năng vô cùng dè dặt, chỉ sợ lỡ lời chọc phải sát tinh.
Ai nấy đều đồn rằng vị đại nhân này tay đã nhuốm không biết bao nhiêu máu tươi, tính tình lạnh nhạt, gần như không có thứ gọi là “lòng trắc ẩn” của loài người. Một khi rút kiếm – mũi đao chỉ đâu, nơi đó tuyệt đối không còn người sống.
Nếu hắn muốn giết mình… chỉ cần một kiếm là xong.
Chỉ nghĩ đến đây thôi Borsch đã sợ toát mồ hôi hột. Nhưng đáp lại, Rison chỉ bình tĩnh nhìn ông ta — một tiếng cũng không nói.
Không khí trở nên nặng nề tới cực điểm, ngay cả Shelir đang ở trong ma kính cũng nghe thấy tiếng tim đập thình thịch như trống của Borsch.
Thật ra tình huống Borsch hoảng hốt đến như vậy cũng không có gì lạ — đổi lại là bất kỳ ai ở Caldera, đứng trước mặt Rison Wayne, cũng chưa chắc bình tĩnh hơn được.
Danh tiếng đáng sợ của hắn đã sớm vang khắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-ma-kinh-ta-toan-tri-toan-nang/2934579/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.