Trong nội điện, hương thơm lạ thường phảng phất len lỏi khắp nơi, thấm vào tận tâm can. Trên tường, chiếc đồng hồ treo đã chỉ đúng sáu giờ, cũng là lúc hoàng hôn ngoài cửa sổ vừa hoàn toàn biến mất sau đường chân trời.
Sayor vương hậu, như thể vừa nhận được một báu vật vô giá, cẩn thận đặt tấm ma kính lên giá đỡ được chế tác bằng thủy tinh và mã não đỏ. Nàng chăm chú nhìn vào tấm gương toàn tri toàn năng ấy, ánh mắt không hề rời đi.
Từ khi biết đến sự tồn tại của ma kính, nàng đã không ngừng mong chờ ngày hôm nay. Và Rison Wayne đã không phụ kỳ vọng, thuận lợi mang tấm gương này trở về hoàng thành.
Theo như lời Rison kể, Sayor suy đoán rằng hình thể nhân dạng của ma kính chỉ có thể xuất hiện vào lúc chạng vạng. Mà hiện tại, chính là thời điểm thích hợp nhất.
Nghĩ vậy, nàng liếc qua bầu trời ngoài cửa sổ, rồi lại quay ánh mắt về phía ma kính, khẽ mở lời với giọng đầy mong chờ:
“Người yêu dấu, ta có thể nhìn thấy ngươi không?”
Giọng nàng mềm mại, dịu dàng đến mức khó có thể chối từ, trong đôi mắt xanh lam sâu thẳm lại ẩn chứa mệnh lệnh không cho phép phản kháng.
Trong gương, Shelir không cố tỏ ra thần bí. Hắn biết rằng trong một khoảng thời gian tới, mình sẽ ở lại hoàng thành này. Với sự ngầm cho phép của nữ vương, hắn sẽ dễ dàng hành động, đi bất cứ đâu, làm bất cứ điều gì.
Nhưng để có được sự thừa nhận đó, hắn cần phải bước đầu đối thoại cùng nàng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-ma-kinh-ta-toan-tri-toan-nang/2934590/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.