Ánh mắt Arnold thoáng chốc trở nên lạnh lẽo, nhưng rất nhanh lại cong môi cười khẽ.
Hàng mi hắn khẽ run, như thật sự đang tự hỏi:
“Là như vậy sao……” – vừa nói, hắn vừa đặt nhẹ tay lên cổ tay Shelir – “Nhưng nghe thì chẳng giống một vụ làm ăn có lời chút nào.”
Ngay khi lời vừa dứt, cửa phòng nghỉ lại bị đẩy mở.
Lần này, người ngoài cửa hiển nhiên vô cùng gấp gáp. Hắn vừa xoay chốt cửa, vừa gọi lớn để xác nhận:
“Shelir? Shelir, ngươi ở—!”
Câu còn chưa dứt, giọng nói đã nghẹn lại vì cảnh tượng trước mắt.
Đồng tử Guy đột ngột co lại.
Trong khoảnh khắc đó, chính hắn cũng không rõ bản thân khiếp sợ là vì nhìn thấy một người đàn ông xa lạ đang có hành động thân mật mập mờ với Shelir, hay là vì cuối cùng cũng thấy được gương mặt thật phía sau chiếc mặt nạ.
Dù chỉ là một góc nghiêng, nhưng cũng đủ khiến người khác phải ngẩn ngơ.
Guy từng vô số lần tưởng tượng dung mạo thật sự của Shelir: là tuấn mỹ hay xấu xí, là nhẵn nhụi hay phủ đầy sẹo dữ tợn. Hắn nghĩ ra đủ loại khả năng, nhưng không ngờ lần đầu tiên thấy được lại là trong tình cảnh này, không một dấu hiệu báo trước.
Cảm xúc trong lòng, hắn không cách nào gọi tên.
Chỉ biết rằng tim đập điên cuồng, lồng ngực căng tức như muốn vỡ tung. Cảm giác ấy giống như một hạt giống rơi xuống cánh đồng mênh mông, vốn nên từ từ nảy mầm nhờ mưa và nắng, lại bị ánh sáng rực rỡ bất ngờ chiếu xuống, khiến nó bùng nổ mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-ma-kinh-ta-toan-tri-toan-nang/2934607/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.