Tuyết mịn như tơ, từ kẽ lá thông rơi lả tả xuống. Những bông tuyết rơi trên mái tóc bạc mềm mại của hắn, rơi trên dáng người cao lớn, tựa như phủ lên một tầng ánh sáng thánh khiết.
Hắn đứng dưới tán cây, gương mặt điềm tĩnh như nước. Đôi mắt xanh biếc vừa trong trẻo vừa sâu thẳm, chứa đựng một sự bao dung vô hạn, như thể có thể ôm trọn cả thế gian.
Khí chất ôn nhuận, thuần khiết trên người hắn cùng với gió tuyết khắc nghiệt xung quanh tạo thành hai cực đối lập.
Chỉ cần nhìn hắn, trong lòng liền dâng lên niềm vui, cảm thấy giá lạnh và cô quạnh của gió tuyết đều biến mất.
Ngoại trừ Rison Wayne, cả bốn người còn lại đều sững sờ.
Laura khẽ đặt tay lên ngực, không kìm được thốt lên:
“Vĩ đại và nhân từ thay, Quang Minh Thần trên cao! Xin tha thứ cho sự nhỏ bé của con… Con không thể tưởng tượng nổi gương mặt thánh khiết của ngài, chỉ có thể từ thanh niên này mà mơ hồ cảm nhận được một phần phong thái của ngài.”
Nick khẽ nhíu mày, trầm giọng nói:
“Thật kỳ lạ… Chỉ cần nhìn hắn thôi, tinh thần căng thẳng trong ta dần dần được thả lỏng.”
Allaire gật đầu đồng ý.
Raglan tuy không nói gì, nhưng hiển nhiên cũng có cùng cảm nhận.
Chỉ riêng Rison Wayne là khác.
Không hẳn là hắn không thay đổi, mà chỉ trong ánh mắt, ở một khoảnh khắc nào đó, lóe lên một tia kháng cự mơ hồ, rất khó nhận ra.
Shelir chú ý đến phản ứng của mọi người.
Quả thật không hổ là “hóa thân của phe Thiện” gần gũi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-ma-kinh-ta-toan-tri-toan-nang/2934613/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.