Lancelin đã hiểu.
Đây là đối phương đang đáp lại tia khiêu khích vừa rồi của chàng ta.
Rõ ràng ban đầu chàng ta muốn đối phương lộ ra đủ loại biểu cảm hoảng loạn, bối rối, nhưng cuối cùng, đối phương cũng không có bất kỳ sự thay đổi cảm xúc nào. Toàn bộ trạng thái có thể nói là thành thạo, ngược lại là chính bản thân chàng ta, bị đối phương làm cho liên tục khát.
Thậm chí có những khoảnh khắc, như thể bị nhũn ra vậy.
Bây giờ hơi suy nghĩ một chút, mọi chuyện này trông như bắt đầu từ chàng ta, do chàng ta chủ động, nhưng quyền chủ đạo lại dường như từ đầu đến cuối đều nằm trong tay đối phương.
Thú vị…
Thật sự là quá thú vị.
Lancelin thu lại đuôi cá, không kìm được mà cười rộ lên.
Lông mày của Rison Wayne lập tức nhíu chặt hơn. Hắn nhìn chằm chằm tay Shelir trong hai giây, sau đó lại chuyển ánh mắt xuống dưới bàn của Shelir.
Ánh mắt hắn hơi lóe lên, rồi ngay lập tức trở nên sắc bén: “Dưới bàn có…”
“Meo…”
Một tiếng mèo kêu mềm mại, đột nhiên cắt ngang lời nói của Rison Wayne.
Rison Wayne khựng lại.
Chỉ thấy giây tiếp theo, từ dưới chỗ ngồi của Shelir, một cái đầu mèo xù lông chui ra.
Con mèo nhỏ có ba màu và hoa văn, đôi mắt tròn xoe màu xanh nhạt chuyển động, bộ râu dài kiêu lên, rồi lại kêu một tiếng: “Meo…”
Cuối cùng, con mèo tam thể nhảy lên, nhảy đến trên hai chân của Shelir, sau đó chống nửa người trên, đặt hai chân trước lên cổ tay Shelir, dùng đầu cọ cọ mu bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-ma-kinh-ta-toan-tri-toan-nang/2934639/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.