Giọng điệu của Shelir không mặn không nhạt, dường như chỉ đang thuật lại một sự thật rất đỗi bình thường, nhưng trong đôi mắt màu vàng sẫm của hắn lại hiện lên một sự sâu sắc như đã nhìn thấu mọi thứ.
Không biết có phải vì tóc và quần áo đều màu đen hay không, nhưng khi gió nhẹ lướt qua, đôi mắt của chàng trai dường như cũng biến thành màu đen của màn đêm.
Giống như màn đêm vô cùng rộng lớn và khó lường.
Trong ánh mắt nhìn về phía Lancelin, có một sự dịu dàng, nhưng lại là sự thương hại cao ngạo.
Rõ ràng cho đến lúc này, chính hắn đang làm chủ mọi chuyện. Nhưng khoảnh khắc này, Lancelin lại cảm thấy dường như tất cả diễn biến chẳng qua chỉ là sự dung túng mà đối phương ban cho sau khi đã tính toán mọi thứ và thấy rằng chúng không ảnh hưởng đến đại cục.
Cảm giác này khiến Lancelin nhớ lại lần đầu tiên gặp chàng trai tóc đen này trên bàn tiệc ở vương thành của tộc tinh linh.
Lúc đó, hắn chưa hề liên kết thân phận của đối phương với chiếc gương ma thuật vạn năng. Hắn chỉ xem anh như viên ngọc trai đen được các tinh linh ca ngợi.
Trước bàn tiệc đó, hắn mang theo một chút hài hước và hứng thú, biến hai chân thành đuôi cá để trêu đùa đối phương.
Khi đó, hắn muốn nhìn thấy đối phương hoảng loạn hoặc xấu hổ, giận dữ trước hành động của mình. Nhưng kết quả cuối cùng, thứ hắn muốn nhìn thì không thấy, ngược lại chính hắn lại bị d*c v*ng khơi dậy khi đối phương chạm vào.
Từ chủ động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-ma-kinh-ta-toan-tri-toan-nang/2934653/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.