Nghĩ như vậy, Shelir lại dùng ánh mắt đo đạc chiều cao của Quang Chi Thần một chút. Vì mới vừa tỉnh ngủ không lâu, toàn thân Shelir đều toát ra một vẻ rã rời mệt mỏi.
Ngay cả ánh mắt đánh giá này, cũng trông vô cùng thờ ơ.
Giờ phút này, trên hàng lông mi dài mảnh rậm rạp của hắn, dính vài phần hơi ẩm của sương sớm. Trong đôi mắt hồ ly cong đẹp hơi hếch lên, phản chiếu thân hình Quang Chi Thần, thoạt nhìn, khiến độ cong của hình dáng mắt vốn đã có sức mê hoặc, lại tăng thêm một vẻ mơ hồ đau khổ.
Chính hắn cũng không hề để ý lắm, cứ như vậy thong thả ung dung đi đến bên cạnh Quang Chi Thần.
Quang Chi Thần nhìn chằm chằm hắn hai giây, ngay sau đó vươn tay, dùng đầu ngón tay lau đi sương mai trên lông mi Shelir.
Động tác này của hắn quá mức tự nhiên, phảng phất lại lần nữa trước đó, đã làm hàng ngàn vạn lần vậy.
Shelir dừng lại một chút, hơi nghiêng đầu, cười như không cười nhìn về phía Quang Chi Thần bên cạnh.
Quang Chi Thần thu về đầu ngón tay khẽ vê một chút, cũng không giải thích gì về hành động vừa rồi của mình.
Shelir cũng không hề rối rắm, liếc nhìn cuốn sách hắn cầm trên tay kia, dấu vết lật xem bên lề trang sách so với hôm qua rõ ràng hơn một chút: “Lại đọc một lần?”
Quang Chi Thần ừ một tiếng.
Shelir nhìn về phía chính diện, trong sự di chuyển của tầng mây, từng ngọn núi cao ngất hùng vĩ, trên đỉnh núi xa xa có tuyết đọng trắng xóa.
Cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-ma-kinh-ta-toan-tri-toan-nang/2934672/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.