Hành động của Lancelin quá đỗi tự nhiên, và hoàn toàn không che giấu.
Rõ ràng, là cố ý làm như vậy.
Toàn bộ động tác trôi chảy và nhanh chóng, ẩn chứa vài phần sự ái muội tự nhiên, cứ như thể quan hệ giữa hắn và Shelir vô cùng thân mật, cho nên sự thân mật đó, trong tình huống lúc này, cũng trở nên hợp tình hợp lý.
Thậm chí hắn cũng không cho những vị khác có mặt ở đây thời gian phản ứng.
Hay nói chính xác hơn, là hắn tranh thủ lúc mấy vị kia còn đang suy nghĩ điều gì đó, không dùng đại não để xem xét kỹ lưỡng, mà trực tiếp lựa chọn hành động theo bản năng.
Đương nhiên, tốc độ phản ứng nhanh của não bộ cũng là một nguyên nhân.
Shelir có thể cảm nhận được hơi ấm quấn quanh bên tai, hơi ấm này còn kèm theo vài phần trầm lắng của biển sâu và khí tức thôn tính mờ ảo, dường như muốn bao phủ toàn bộ cơ thể Shelir dưới sự xâm nhập của chính mình, làm toàn thân Shelir nhiễm hơi thở của hắn.
Shelir cảm thấy bên tai hơi ngứa, hắn nâng mí mắt, trước khi những vị khác tại chỗ kịp phản ứng, đẩy Vương Tử Người Cá đang có ý đồ làm nũng với hắn ra xa, kéo giãn khoảng cách giữa hai bên.
Con quạ đen mập đứng trên vai Shelir nhìn Lancelin đang lộ ra vẻ không cam lòng và uất ức, thầm than trong lòng, Lancelin, quả không hổ danh là tồn tại thảo mai nhất.
Nghĩ như vậy, tròng mắt đen tròn của quạ đen mập lại dời về phía bản thể Quang Minh Thần.
Ừm, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-ma-kinh-ta-toan-tri-toan-nang/2934684/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.