Thời gian đối với thần minh mà nói, giống như là một giọt bọt nước thật nhỏ, chẳng qua chỉ là một khoảnh khắc không quan trọng trong đại dương mênh mông.
Tốc độ chảy của không gian trong gương, vốn dĩ hoàn toàn ngang bằng với thế giới bên ngoài.
Nhưng dưới sự cố ý duy trì bằng thần lực của Quang Minh thần, nó trở nên vô cùng chậm chạp, hầu như sắp từ tỷ lệ một đổi một, biến thành một đổi mười.
Môi trường trong gương trước sau chưa từng thay đổi.
Ngoài gương, từ đêm tối đến ban ngày, lại từ ban ngày đến đêm tối.
Mặt trời mọc, mặt trời lặn.
Cứ luân phiên lặp lại như thế, con quạ béo canh giữ ở bên ngoài đều nhàm chán đến mức đếm lá cây trên cây long não có bao nhiêu chiếc.
Thế nhưng cho dù thần tóc bạc dùng thần lực khống chế tốc độ chảy của thời gian, bên ngoài này, hành trình vốn định trước còn hai ngày nữa mới đến chủ thành Berthalytton, vẫn bị chậm lại gần gấp đôi.
Bốn ngày sau.
Khi ánh chiều tà nhuộm đỏ chân trời một mảnh mây tía lửa, Shelir mới đến tòa thành bang chủ thành được mệnh danh là Ánh sáng Graces này.
Giống như đã biết sự xuất hiện của hắn, Shelir còn chưa bước vào lối vào vương thành, từ xa đã nhìn thấy trong quảng trường đài phun nước phía trước, dừng lại một chiếc xe ngựa vô cùng xa hoa khí phái.
Chiếc xe ngựa này tổng cộng do ba con tuấn mã toàn thân thuần trắng kéo, ba con tuấn mã này thân hình tương đối cao lớn, tứ chi mạnh mẽ hữu lực, lông trắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-ma-kinh-ta-toan-tri-toan-nang/2934698/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.