Trong lòng không nhịn được nói thầm: Nam tử ăn nhiều đến mức nghèo rớt lão nương, nếu Chu gia toàn nữ nhi thì tốt rồi.
Nàng vừa lắc đầu vừa bưng bát đến trước mặt mỗi người.
Lực chú ý của đám nhóc đều đặt lên chén lớn của Chu Thành An, nhìn chằm chằm tới Chu Thành An cũng cảm thấy ngượng ngùng.
Hắn đỏ mặt xoa xoa tay, nhìn thoáng qua Chu Niệm vẫn bình thản như không có việc gì xảy ra:“Cái kia… đám nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn, hay là để bọn nhỏ ăn nhiều hơn chút.
Còn nữa, ngươi với Niệm Niệm cũng ăn nhiều một chút.
”Nói xong, hắn thì vớt trứng ra khỏi mì.
Nhưng bị Khương Nhiên dùng đũa ngăn lại: “Cho ngươi thì ngươi ăn đi, trong nồi vẫn còn.
”“A.
” Chu Thành An giật mình, quay đầu nhìn thoáng qua chỗ mì trong nồi rồi lại nhìn nàng một cái.
Tuy nàng vẫn lạnh mặt như trước nhưng hắn vẫn cảm giác được có chỗ nào đó đã khác trước.
Trong lòng đang trào cảm giác kì quái, hắn đỏ mặt cúi đầu, ăn một miếng mì lớn che đi cảm giác kì quái trong lòng.
Đám nhóc đặt toàn bộ tâm trí vào chén mì trước mắt, cũng không còn dư thừa tinh lực quan sát việc khác.
Chu Thành An nhìn thoáng qua ba đứa con trai đang ăn mì, lại nhìn thoáng qua chỗ mì trong nồi, cuối cùng cầm chén lên liế m một lần nữa sau đó lấy cớ nói mình đã ăn no.
Nhưng vẫn bị Khương Nhiên giật chén gắp thêm mì cho.
Hắn nhanh chóng đón lấy, cười thật thà: “Thật ra thì ta ăn no rồi, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-me-ke-ac-doc-ta-giup-nhoc-con-xui-xeo-nghich-thien-cai-menh/16211/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.