Ngoại truyện: Cuộc sống mỗi ngày 6
Phú Quý không ngờ Đường Văn Sinh lại nói như vậy, thấy ông bà nội, ông cố và bà cố suốt ngày chiều chuộng mình cũng không nói gì, lồng n.g.ự.c cảm thấy tức giận quay người chạy ra ngoài.
“Đi thì đi! Ai thèm ở lại đây!”
Nguyên Đản khẽ hừ một tiếng, lớn tiếng nói: “Chạy nhanh lên, chúng tôi cũng không muốn giữ cháu ở chỗ này.”
Phú Quý thực sự chạy nhanh hơn.
Thấy đã đến cửa thôn, nó quay đầu nhìn về phía sau, phát hiện không có người đuổi theo.
Nhất thời Phú Quý cảm thấy tủi thân.
Nó cố ý nán lại ở cửa thôn hơn mười phút, vẫn không có người đi qua.
Thực sự tức giận?
Phú Quý nghĩ đến ngày thường ông cố đối xử nó rất tốt, lại nghĩ đến bộ râu như bị bị chó gặm của ông cố, trong nội tâm liền xuất hiện sự áy náy.
Nhưng nó không thể bỏ sĩ diện của mình đi được. Nếu bây giờ quay lại, chẳng phải nó sẽ bị chê cười sao?
Vì vậy, Phú Quý chậm rãi đi về phía trước.
Nó nghĩ rằng khi đám người Đường Văn Sinh đuổi theo nó thì sẽ có thể nhìn thấy nó.
Kết quả là, nó gần như đi bộ đến vị trí của công xã cũng không thấy có ai đến.
Lần này Phú Quý thực sự hoảng sợ và tức giận.
Nó cũng lanh lợi, chạy ra chỗ có điện thoại, móc tiền ra gọi về nhà bà ngoại, kết quả là mẹ nó bắt máy.
Nghe nó nói muốn trở về, A Trân liền cười nhạo nói: “Không phải nói nhà này không giữ được con sao? Giờ nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-me-ke-ac-doc-tra-thu-nam-chinh/2194133/chuong-471.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.