Ngoại truyện: Tôi là con cháu nhà họ Đường 4
Nguyên Đản lẳng lặng nghe cô ta nói xong, rồi nói hết những thứ Tần Lưu Hải tra được cho Kiều Tư Vũ.
“... Cho nên bà còn cảm thấy ông ta yêu bà sao? Còn muốn kiên trì bán quán ăn nhỏ giúp ông ta sống tốt sao?”
Kiều Tư Vũ ngơ ngác, sao lại kết hôn nhiều năm với người phụ nữ giàu có? Gì mà sau khi người vợ giàu có c.h.ế.t đi thì nuôi mấy cô nhân tình?
Cô ta cho rằng người mình yêu thương thích sĩ diện nên mặc đồ giả, thực ra đều mặc đồ thật hết?
Hơn nữa còn là triệu phú?!
Kiều Tư Vũ khó chịu, tức giận, không đi bán quán ăn nhỏ nữa.
Cô ta bắt đầu quấn lấy Cung Nguyên đang bệnh nặng làm ầm làm ĩ, muốn anh ta nói hết mọi chuyện cho rõ ràng, Cung Nguyên bệnh đến mức không có sức để phân bua, chẳng có tinh thần giải thích.
Dưới tình huống vừa tức vừa gấp lên như thế, Cung Nguyên bị đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt.
Kiều Tư Vũ lại bắt đầu áy náy, thậm chí có vài phần trách cứ Nguyên Đản: “Dù sao ông ấy cũng là cha ruột của con, sao con có thể làm như vậy được?”
Trên đầu Nguyên Đản có mấy dấu chấm hỏi lớn: “Tôi có lòng tốt nói cho bà biết, cũng không bảo bà đi quậy ông ta, là tự bà đi mà.”
Kiều Tư Vũ không nghe, chỉ biết khóc.
Nửa tháng sau, Cung Nguyên không ổn, anh ta kiên trì muốn gặp Nguyên Đản.
Nguyên Đản đi tới trước mặt anh ta, Cung Nguyên chỉ nói một câu: “Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-me-ke-ac-doc-tra-thu-nam-chinh/2194145/chuong-465.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.