Ngoại truyện: Nguyên Đản vào đại học 12
Nguyên Đản cũng nói: "Con và A Tráng còn đi ra ngoài canh chừng nữa, khi nhìn thấy mấy thím đang đi tới thì lập tức vội vàng quay về sân nói cho những người lớn."
"Đúng rồi, đúng rồi." Bác cả Đường liên tục gật đầu: "Ông ba của cháu ngày hôm trước có đến tìm ông, nói là ông ấy đang rất hoảng sợ, sợ nhà không sửa sẽ bị người ta ghét bỏ, lúc đó ông lập tức mắng ông ta một chút, rồi bảo đi về ngủ cho ngon đi."
Cha Đường cười ha ha: "Sau khi rời khỏi nhà của chú thì lại đến nhà của cháu với gương mặt mày ủ mặt ê, cháu lại phải quở trách chú ấy một trận, lúc này mới chịu quay về đấy ạ."
"Còn có chuyện này sao?"
Bác cả Đường rõ ràng là không biết phía sau còn xảy ra chuyện gì, vì thế mà nhìn về phía chú ba Đường, chú bà Đường gãi gãi đầu, có chút lúng túng nói: “Đã là chuyện của mấy năm trước rồi, trước mắt chúng ta phải quan tâm đến A Tráng tụi nó! Đừng nói chuyện của cháu nữa."
“Sau khi về trằn trọc mãi không ngủ được khiến cháu cũng hoảng, nên dứt khoát để anh ấy ngủ ở phòng dành cho khách luôn.” Thím ba Đường kể tiếp ngọn nguồn của câu chuyện.
“Vì mất ngủ nên không bao lâu sau thì đến phòng của cháu, còn nói rất nhiều thứ với cháu nữa, đến khi cháu không chịu nổi nữa thì cha cháu mới quay về đi ngủ.” Đường Văn Cường vừa đem cam từ vườn sau nhà mình đi lên thì nghe mọi người đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-me-ke-ac-doc-tra-thu-nam-chinh/2194161/chuong-457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.