Ngoại truyện: Nguyên Đản vào đại học 4
"Về khi nào thế?"
Đường Văn Sinh đứng bên cạnh vừa cởi giày vừa hỏi.
"Hơn ba giờ chiều ạ." Nguyên Đản dành thời gian trả lời.
Đường Văn Sinh gật đầu: "Đã gọi điện thoại báo cho Vĩnh Bình bọn họ chưa?"
"Đã gọi rồi ạ." Nguyên Đản đáp lại.
Phong Ánh Nguyệt bảo Đường Văn Sinh đi tắm trước, sau đó ăn cơm.
Đường Văn Sinh đi thẳng lên lầu tắm rửa.
Lúc ăn cơm, Nguyên Đản kể nửa tháng qua đã chơi cái gì trên tỉnh, nghe cậu nói lúc ra khỏi nhà ma, không hiểu sao trên mu bàn tay bị người ta véo một cái, Thiết Đản lập tức hùng hổ.
Cũng không phải là nói tục gì, nhưng toàn bộ đều là lời mắng chửi người khác.
Đường Văn Sinh và Phong Ánh Nguyệt nghe thấy thì mỗi người vươn một bàn tay véo mặt thằng bé.
"Con đi nhà trẻ để học mấy cái này à?"
Thiết Đản rưng rưng nước mắt nhìn về phía ông bà nội và anh trai.
Nguyên Đản nói bằng khẩu hình: nói con sai rồi.
"Con sai rồi."
Thiết Đản gian nan mở miệng.
Hai người Phong Ánh Nguyệt buông tay ra, Thiết Đản nhanh chóng giơ bàn tay nhỏ nhắn lên xoa khuôn mặt của mình, sau đó bưng bát cơm nhỏ lên chạy tới ngồi cạnh Nguyên Đản.
Nguyên Đản cười, gắp đồ ăn cho thằng bé: "Ăn nhiều một chút, lớn lên cao một chút, sau này anh ra ngoài chơi là có thể dắt em theo."
Vì thế, Thiết Đản ra sức ăn, ăn đến mức bụng nhỏ tròn vo, vì vậy mà lúc cả nhà ra ngoài tản bộ, khi xuống lầu là Nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-me-ke-ac-doc-tra-thu-nam-chinh/2194180/chuong-449.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.