Xuyên Tử kết hôn 3
Nghỉ hè, cha Tần cũng không hề đón Tần Lưu Hải về, dù gì, nếu họ có nhớ con thì chỉ cần qua đây là được, Tần Lưu Hải ở chỗ của Phong Ánh Nguyệt nên họ cũng không cần lo lắng.
Lần này, Liêu Thiên Cường đến không những đưa con gái theo mà còn cháu gái Quải Quải nữa.
Bệnh câm của Quải Quải đến giờ vẫn chưa được chữa khỏi, nhưng con bé đã quen rồi.
Thấy Quải Quải, Nguyên Đản cũng rất vui mừng, còn hỏi những chuyện về Vĩnh Bình nữa, sau khi biết được đối phương đạt được giải thưởng về mỹ thuật thì càng vui hơn.
Tần Lưu Hải lén nhìn cô gái không thể nói chuyện này, trông rất đẹp, mặc dù gọi là chị nhưng lại không cao bằng cậu và Nguyên Đản, b.í.m tóc dài rũ sau lưng, trông không giống một chị gái chút nào, ngược lại giống em gái hơn.
Quải Quải cảm thấy hơi sợ khi phát hiện ánh mắt của cậu nên đã trốn phía sau chị họ.
Tần Lưu Hải đỏ mặt, cũng trốn ra phía sau Nguyên Đản.
Nguyên Đản:???
Liêu Nhạc Nhạc:???
Nói đến cùng vẫn là Liêu Nhạc Nhạc cẩn thận, cô bé trừng mắt với Tần Lưu Hải: “Lông còn chưa mọc đủ nữa mà suy nghĩ không ít nhỉ.”
“Em, em không có!”
Tần Lưu Hải vốn đã lắp bắp nhưng muốn phản bác lại.
“Đi đi đi, chúng ta qua bên kia chơi.” Nguyên Đản vội vàng chuyển chủ đề.
Quải Quải cũng đỏ mặt, vịn lấy Liêu Nhạc Nhạc, ra hiệu cho cô bé đừng nói nữa.
Một tuần sau, Quải Quải họ phải về rồi, Tần Lưu Hải trơ mắt nhìn con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-me-ke-ac-doc-tra-thu-nam-chinh/2194196/chuong-442.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.