Nguyên Đản, Kiều Tư Vũ 3
Kiều Tư Vũ vẫn chưa biết chuyện này. Nếu để Kiều Tư Vũ đưa Nguyên Đản đến trước mặt bạn gái lật tẩy, những năm tháng dài dằng dặc sắm vai tiểu bạch kiểm của anh ta sẽ thành công cốc.
"Có phải là người nhà bây giờ của thím không?"
Nguyên Đản hỏi Kiều Tư Vũ.
Kiều Tư Vũ muốn nói đây là cha ruột của con, nhưng lại bị Cung Nguyên giữ chặt, hơi cảnh cáo nói: "Đúng vậy, chú là người nhà bây giờ của cô ấy, sau này cô sẽ theo chú đến thành phố lớn ở. Hai người ít khi được gặp nhau, muốn nói gì thì nói với cô ấy hết đi."
Nhìn thấy hai người không đúng lắm, nhưng Nguyên Đản sau khi thấy Kiều Tư Vũ không tiếng, suy nghĩ một lát, ngẩng đầu nói với Kiều Tư Vũ: "Sống cho tốt, không cần nhớ mong cháu. Hiện tại cháu sống rất hạnh phúc."
Cung Nguyên vừa lòng gật đầu, lôi kéo Kiều Tư Vũ vẫn muốn nói gì đó bước đi.
"Vì sao không nhận nó?"
Sau khi ra khỏi trường học, Kiều Tư Vũ hỏi.
"Bây giờ chưa phải lúc, nó có một người cha làm bác sĩ, một người mẹ làm giáo viên, sau này sẽ không thua kém, còn anh với em thì sao? Chẳng có cái gì cả, ở tầng lớp dưới cùng của xã hội. Em dựa vào cái gì để nhận nó? Em có thể cho nó sống thật tốt sao?"
Cung Nguyên gào lên.
"Vậy khi nào có thể nhận nó?"
Kiều Tư Vũ cắn môi hỏi.
"Nó đã nhận em, còn về phần anh, anh chỉ cần nó sống tốt, anh thế nào không quan trọng." Cung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-me-ke-ac-doc-tra-thu-nam-chinh/2194251/chuong-410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.