Lượt xem: 395
Bão táp ở bệnh viện 5
"Nó b.ú được hai bận rồi."
Mẹ Đường che miệng cười, thấy Phong Ánh Nguyệt còn đang ngơ ngác, bà lại gần cô nói: "Lúc chị dâu hai của con tới, thằng bé đã dậy một lần rồi, nó thấy con ngủ ngon quá nên không nỡ kêu con, sau đó liền kéo áo lên cho thằng bé bú, tầm bảy giờ mấy mẹ cũng thấy thằng bé tỉnh lại cho nên..."
Phong Ánh Nguyệt đỏ mặt, mặc dù đều là phụ nữ nhưng cô vẫn thấy có hơi xấu hổ: "Cảm ơn mẹ và chị dâu hai, tại con ngủ say quá."
"Có gì đâu, mau ăn lẹ đi rồi nằm xuống nghỉ ngơi."
Sau khi Phong Ánh Nguyệt ăn xong, mẹ Đường đỡ cô vào nhà vệ sinh, Đường Văn Sinh thì ở trong phòng trông con.
Khi hai người trở về liền thấy hai mẹ con nhà họ Quách đã trở lại, cô gái kia đang ngủ mê man, mẹ Quách đỏ mắt, im lặng ngồi bên cạnh, không hề thấy có đứa bé nào ở trên giường.
Mẹ Quách thấy hai người bước vào phòng cũng không lên tiếng chào hỏi, bà ấy nhìn Phong Ánh Nguyệt một cái, sau đó nhìn đứa trẻ đang nằm trên giường của cô, ánh mắt đau buồn cùng hâm mộ.
Phong Ánh Nguyệt và mẹ Đường liền giật mình, hai người cũng không dám hỏi nhiều, chỉ im lặng trở về chỗ của mình.
Mẹ Đường mím môi, khẽ nói: "Tối nay mẹ sẽ ở lại đây."
Phong Ánh Nguyệt nghe vậy liền nắm chặt chăn: "Vậy mẹ nằm bên cạnh con đi."
Không phải là cô suy nghĩ lung tung, nhìn hai mẹ con ở giường bên liền biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-me-ke-ac-doc-tra-thu-nam-chinh/2194265/chuong-403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.