Bão táp ở bệnh viện 2
"Tiếp đi tiếp đi." Phong Ánh Nguyệt an ủi A Tráng để thằng bé nói tiếp.
"Sau đó người nhà của bà cụ đi làm đồng về, ông nội cháu lẫn ông hai, ông ba và những người khác mắng chú kia đến tối sầm mặt mày, sau đó chú ấy liên tục xin lỗi tụi cháu, liên tục cam đoan sẽ không có lần sau, chú ấy còn mời bọn cháu ăn trưa nữa."
"Hừm, đồ ăn không quá tệ nhưng tụi cháu ăn rất lâu, ông nội vẫn chưa rời bàn thì bọn cháu cũng không dám tự ý hành động, sau đó đội trưởng của đội họ đến nói chuyện với ông nội của cháu và cả ông hai một hồi, bọn cháu mới rời đi."
A Tráng nói xong, bắt đầu tập trung ăn cơm.
Kết quả cậu vừa mới cúi đầu xuống lại nghe bọn họ cười tiếp.
"Có gì mắc cười lắm sao? Cháu không có nói giỡn đâu!"
Thấy Yêu Muội đang không biết chuyện gì và Tiểu Lỗi Tử cũng cười theo, A Tráng không ăn cơm nữa, trừng mắt tủi thân nói.
"Anh A Tráng, dùng sát khí như vậy là sai rồi."
Nguyên Đản cười ra nước mắt.
"Đúng vậy."
Tần Lưu Hải cười đau bụng.
Dù chị dâu họ không đọc sách mấy ngày nay cũng phải bật cười.
Phong Ánh Nguyệt lau nước mắt, uống một ngụm canh mướp, mà hai bàn bên cạnh cũng đang cười ha ha nói về chuyện cười của nhà họ Phong.
"Không dám hó hé gì hết! Kêu nấu cơm liền đi nấu cơm, họ ăn không ngon nhưng chúng ta thì được ăn no căng bụng!"
"Ăn xong, chúng ta cũng không rời bàn, cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-me-ke-ac-doc-tra-thu-nam-chinh/2194271/chuong-400.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.