Tần Lưu Hải 2
Khi mà bọn nó đến nhà bếp, chị dâu họ liếc nhìn A Tráng đang căng thẳng một cái, sau đó bảo bọn nó ngồi xuống.
A Tráng không ngồi, m.ô.n.g của cậu vẫn còn đau, đứng như vậy vẫn tốt hơn.
Tiểu Lỗi Tử thấy anh chị của mình tới, lập tức thả tỏi xuống, chạy đến nắm lấy tay của Yêu Muội, nhe răng cười, Yêu Muội bày ra dáng vẻ của một chị lớn, lấy chiếc khăn tay từ trong túi của mình ra, lau nước bọt cho Lỗi Tử, sau đó lại nhét khăn tay vào trong túi của Tiểu Lỗi Tử.
“Vậy thì thím sẽ nói tiếp, cánh rừng mà hôm qua bọn cháu đi vào trước đây được gọi là núi Tiểu Nhi, có rất nhiều đứa trẻ không thể lớn lên đều được chôn ở nơi đó.”
Đối với bọn Nguyên Đản, những lời này vừa cảm thấy đáng sợ lại vừa cảm thấy mới lạ.
Bởi vì hôm qua lúc mà bọn nó hái lê ở trong núi, bọn nó cũng không cảm thấy có cái gì đáng sợ cả.
“Không nhìn thấy mấy phần mộ mà.”
A Tráng nhỏ giọng nói.
“Chuyện cũng xong rồi.” Mẹ Đường thở dài: “Dù sao thì sau này các cháu hạn chế đi vào rừng một mình lại, nếu muốn đi thì phải có người lớn đi theo, biết chưa?”
“Đứng vậy, nếu con cảm thấy m.ô.n.g mình vẫn chưa đủ đau, vậy thì mẹ không ngại cho con ăn một trận nữa đâu!”
Chị dâu họ hừ một tiếng, lời nói ra lại khiến cho A Tráng run lẩy bẩy.
“Nguyên Đản, mang trà thảo mộc ra đồng đi!”
Khoảng mười giờ, Xuân Phân thấy trà trong ấm đã nguội,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-me-ke-ac-doc-tra-thu-nam-chinh/2194317/chuong-376.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.