Ở khách sạn 1
Nguyên Đản lau mồ hôi, uống một cốc nước ấm, mới trở lại bình thường, nhưng lúc này, Tiểu Diệp Tử đang nhìn nó với ánh mắt mong chờ ở bên cạnh.
“Cho này.” Nguyên Đản liền đưa cho cậu bé một cốc nước nguội.
Tiểu Diệp Tử bắt chước nó và uống từng ngụm to.
“Dạo gần đây thằng bé này rất thích học theo người khác.” Tống Chi nhớ đến lúc cậu bé mặc áo khoác của Hồng Kiến Quân ở nhà, bắt chước cách cha cậu bé đi, cô ấy nói điều này với Phong Ánh Nguyệt.
Phong Ánh Nguyệt nghe xong cứ cười mãi, nhìn Tiểu Diệp Tử bắt chước cách uống nước của Nguyên Đản, cô cảm thấy đứa trẻ này thật đáng yêu.
Uống nước xong, Nguyên Đản thấy tay mình hơi bẩn, thế là rủ Tiểu Diệp Tử xuống tầng dưới rửa tay, tiện thể rửa mặt luôn.
Đến khi chúng quay về, phía sau lại có thêm một cô bé, mà cô bé ấy chính là Niếp Niếp.
Niếp Niếp không có ấn tượng gì mấy đối với Phong Ánh Nguyệt, nhưng con bé vẫn nhớ Nguyên Đản, dù sao Nguyên Đản đã ở nhà ngang nhiều năm rồi mà.
“Niếp Niếp?” Phong Ánh Nguyệt và Tống Chi hơi bất ngờ khi nhìn thấy con bé.
Con bé ngại ngùng gọi: “Dì Phong, dì Tống.”
Hai người đáp lại, đi theo sau Nguyên Đản là chú Triệu.
Thế là Phong Ánh Nguyệt ra ngoài xem, quả nhiên cô nhìn thấy Triệu Thiên đang mang theo túi lớn túi nhỏ, hì hục đi lên tầng.
“Em dâu.” Triệu Thiên lộ ra hàm răng trắng tinh: "Làm phiền em rồi.”
“Anh nói gì thế?” Phong Ánh Nguyệt chào hỏi hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-me-ke-ac-doc-tra-thu-nam-chinh/2194331/chuong-370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.