Nguyên Đản bị mắng 5
Chị dâu hai Đường vui vẻ gật đầu: “Chúng ta đâu có đi thăm em gái, chúng ta chỉ đi xem đồ ăn của nhà họ có tốt hay không thôi.”
“Phải phải.”
Vì thế bọn họ cùng đi tới mảnh đất trồng rau của nhà họ Chương.
Chương Thục Phân mở cửa ra, cầm theo cái rổ định tới mảnh đất trồng rau để hái cải trắng, kết quả là thấy hai vợ chồng chị dâu hai Đường.
Chương Thục Phân còn chưa kịp chào hỏi thì hai người họ đã quay đầu chạy mất, rất nhanh đã biến mất tăm.
“Này này…”
Cô ấy vội vàng trở về nói với cha mẹ.
Chương Nam Tuyền nén cười nhìn Đường Văn Tuệ.
“Chắc là lo cho em đấy.”
Đường Văn Tuệ cũng dở khóc dở cười.
Mẹ Chương nói: “Vậy thì về thăm đi, dù sao chúng ta cũng ở chung một đội, cũng không quan trọng việc ba ngày mới được về nhà. Nam Tuyền, con cầm mấy món đồ đã chuẩn bị trước rồi về nhà với Văn Tuệ đi.”
“Đúng vậy, về thăm nhà đi. Cha vừa mới phát hiện có hai người đang đứng ở sườn núi đối diện, bây giờ nghĩ lại, có lẽ là hai vợ chồng Văn Sinh đấy.”
Cha Chương nén cười nói.
Vì thế hai vợ chồng sắp xếp một lúc rồi về nhà họ Đường.
Anh hai Đường và Đường Văn Sinh đang đứng ở cửa nhà trên nói về Đường Văn Tuệ, trông thấy hai vợ chồng son đi vào cổng, hai người đứng sững tại chỗ.
Cho đến khi Đường Văn Tuệ gọi: “Anh hai, anh ba.”
“Ây da! Văn Tuệ về rồi!”
Anh hai Đường nói, sau đó gọi tất cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-me-ke-ac-doc-tra-thu-nam-chinh/2194438/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.