Nguyên Đản bị mắng 1
Cha Đường và mẹ Đường vừa cười vừa nhìn hai người bọn họ trò chuyện, cũng không làm phiền họ. Sau khi ăn cháo mùng tám tháng chạp xong, Chương Nam Tuyền phải quay về.
Đường Văn Tuệ tiễn cậu ấy ra sân.
“Hai ngày nữa, anh sẽ đưa cha mẹ và người trưởng bối lúc trước tới đây bàn chuyện kết hôn của chúng ta.”
Chương Nam Tuyền đeo sọt, nói với Đường Văn Tuệ ở ngã rẽ.
“Nhanh thế à?”
Đường Văn Tuệ đỏ mặt.
“Đương nhiên, anh còn mong chúng ta kết hôn ngay ngày mai luôn.” Chương Nam Tuyền cười khẽ, vươn tay vuốt ve b.í.m tóc dài của cô ấy: “Mong ngóng nhiều năm như vậy, cuối cùng em cũng gả cho anh.”
Mặt Đường Văn Tuệ càng đỏ hơn.
Hai người anh nhìn em, em nhìn anh một lúc lúc, sau đó Chương Nam Tuyền lại nói: “Anh đi nhé.”
“Vâng.”
Đường Văn Tuệ gật đầu.
Chương Nam Tuyền lại chỉnh tóc cho cô ấy một lần nữa rồi mới xoay người rời đi.
“Nhìn một cái mà dính nhau cả đời.” Chị dâu hai Đường và Phong Ánh Nguyệt đứng ở cửa sân, chị dâu hai Đường che miệng mỉm cười nhìn hai người đang nói chuyện đã ngã rẽ.
“Đúng là tuổi trẻ.”
Phong Ánh Nguyệt suýt xoa một câu.
Chị dâu hai Đường lên tiếng: “Từ lúc chị và anh hai em thành đôi, cứ cách ngày là anh ấy lại đến tìm chị, nói mãi mà không hết chuyện để nói. Thỉnh thoảng thấy nhau từ đằng xa cũng có thể vui vẻ cả ngày.”
“Hai nhà cách nhau xa như vậy mà anh ấy đến cách ngày à?”
Mặt chị dâu hai Đường đỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-me-ke-ac-doc-tra-thu-nam-chinh/2194447/chuong-328.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.