Em giỏi nhỉ 3
Bà cụ lập tức đẩy ra: "Làm gì thế, chỉ ở nhờ một đêm thôi mà, đưa tiền gì chứ! Thằng cả, mau mời hai cậu này vào nhà, vợ thằng cả, nấu thêm chút thức ăn để mời bọn họ nhé."
Vợ thằng cả không nói nhiều, đã dẫn bọn nhỏ vào nhà bếp.
"Mẹ, mẹ không sợ họ là người xấu sao?"
Con gái lớn của cô ấy đi vào cùng thì thầm hỏi.
"Ở đâu ra nhiều người xấu như vậy? Con xem chú kia khóc thấy thương vậy mà, hơn nữa." Cô ấy xắn ống tay áo lên, nhắc tới chuyện năm ngoái cha bọn nhỏ ra ngoài tìm việc làm, ai ngờ bị người ta trộm mất tiền trong người: "Không phải cuối cùng nhờ có mấy chú tốt bụng, góp chút tiền cho cha con để ông ấy sống đến lúc phát lương."
Một trai một gái nghe vậy cũng thấy có lý.
Thật ra ở thời đại này còn rất nhiều người chất phác và lương thiện, nếu bọn họ có thể giúp thì bọn họ sẽ giúp một phen.
Còn rất nhiều người tốt bụng.
Trong nhà chính, Liêu Thiên Cường đã bình tĩnh lại, chủ yếu là vì đùi hết đau rồi.
Anh ấy có một tật xấu, đó là chỉ cần véo nhẹ lên đùi cũng thấy đau c.h.ế.t đi được, rất dễ để khóc, lúc còn nhỏ anh ấy dùng chiêu này rất nhiều lần với cha mẹ.
Nên bây giờ dùng vô cùng thuần thục.
"Anh trai họ gì thế?"
Đường Văn Sinh lấy một gói t.h.u.ố.c lá rồi kiên quyết nhét cho anh kia.
"Tôi họ Diệp, cậu khách sáo quá rồi."
Anh cả Diệp bị ép nhận gói thuốc là, nhưng thiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-me-ke-ac-doc-tra-thu-nam-chinh/2194475/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.