Mẹ Phong đòi tiền 3
Phải nói từ khi bà đến nhà ngang chăm sóc đứa nhỏ thì tinh thần ngày càng tốt hơn, từ tình trạng thuốc thang liên miên không dứt giờ lại trở thành một tuần chỉ sắc thuốc một lần.
"Nhiều quá." Mẹ Đường nhường nhịn một chút, thế mà lại bị Phong Ánh Nguyệt chặn lại.
"Không nhiều lắm đâu, đây đều là tấm lòng của tụi con, mẹ đừng từ chối, thế sẽ khiến cho tụi con giống người ngoài lắm."
"Nói cái gì đấy? Người ngoài cái gì?"
Mẹ Đường đành thu tay lại: "Các con còn trẻ, tháng ngày sau này còn dài, phải nghĩ cho bản thân một chút, chúng ta ở nhà ăn uống cũng không cần tiền, nhưng các con lại khác..."
Nghe mẹ Đường ngập ngừng lâu như vậy, Phong Ánh Nguyệt cũng hơi nóng lòng, mãi cho đến khi Nguyên Đản bước vào bảo hai người đi rửa chân thì hai người mới bước ra.
Biết được nhà thằng ba lại cho tiền, cha Đường suy nghĩ: "Những thứ cần dùng tiền chúng ta không có nhiều lắm, không thì cất giữ cho tụi nó, sau này cũng tiện hơn."
"Tôi cũng nghĩ thế." Mẹ Đường cười tủm tỉm gật đầu.
Sáng sớm hôm sau, mẹ Đường, Nguyên Đản và Phong Ánh Nguyệt ngồi trên xe bò, được anh hai Đường đưa đến huyện.
Bởi vì ngày mai Nguyên Đản phải học bài nên đi cùng nhau luôn.
"Phải ngoan nha." Phong Ánh Nguyệt ngồi chồm hỗm nói chuyện với Nguyên Đản: "Con trai không được mít ướt đâu."
Nguyên Đản khóc thút thít: "Con không khóc, mẹ ơi, nhớ chào hỏi Vĩnh Bình, thư con viết cũng đưa cho anh ấy nha."
"Được." Phong Ánh Nguyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-me-ke-ac-doc-tra-thu-nam-chinh/2194542/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.