Khai giảng 2
Sau khi chị dâu họ rời đi, chị dâu hai Đường nói: “Nói là cố gắng sống tốt nhưng thật ra là phải chăm chỉ chịu khó, một tay làm mọi việc.”
“Quan trọng hơn là không được làm loạn.” Mẹ Đường cười: "Nếu tìm được một người như thím năm của mấy đứa, thì người ta có chịu không? Hơn nữa, tính tính mẹ của chị dâu mềm mỏng như mợ cả của mấy đứa.”
“Mẹ, mẹ định mai mối cho Thục Phân ạ?” Đường Văn Tuệ hỏi.
“Mẹ chỉ hỏi đôi ba câu, nhà mẹ đẻ của chị ấy có địa thế đất đai bằng phẳng, ruộng đồng phì nhiêu, đội sản xuất bên đó tốt hơn bên mình nhiều.”
Nói thế thôi nhưng mấy người họ cũng nghe ra được ý của bà là muốn mai mối cho cô ấy.
Khi Đường Văn Sinh và những người khác quay về, Phong Ánh Nguyệt nhắc nhở bọn họ một chuyện: "Chị có cảm giác dường như những gì mẹ biết về em trai của chị dâu không chỉ dừng lại ở đấy.”
“Chuyện này anh cũng biết một chút.” Đường Văn Sinh cười: "Chương Nam Tuyền từng hỏi anh, lúc đấy cũng đoán ra được một ít, có lẽ là người mà Thục Phân nhắc đến.”
“Bảo sao.” Phong Ánh Nguyệt mỉm cười, ôm lấy cánh tay của anh, tựa đầu vào vai anh, nhìn tuyết rơi đầy trời, khẽ nói: “Chúng ta kết hôn sắp được ba năm rồi, thời gian trôi qua nhanh thật.”
Đường Văn Sinh ôm cô vào lòng: "Đúng thế.”
Hai người đứng ở ngoài hiên nhà, dựa vào người nhau.
Anh hai Đường định đi vệ sinh nhưng vừa bước ra đã thấy hai người ôm nhau nên vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-me-ke-ac-doc-tra-thu-nam-chinh/2194572/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.