Nguyên Đản nghe lời 1
Nguyên Đản vừa nghe ngựa gỗ nhỏ có bụi, vội vàng đi theo Đường Văn Sinh xách nó đi rửa sạch bên bồn rửa, thật ra khá sạch sẽ, Phong Ánh Nguyệt và Đường Văn Sinh đều là người thích dọn dẹp, trong nhà sẽ không có thứ gì có bụi bặm.
Nhưng Nguyên Đản là một đứa trẻ thật thà, cha nói có bụi thì là có, vì vậy ở đó bận rộn hơn một tiếng đồng hồ, may là mùa hè, nếu không sẽ bị cảm lạnh.
Sau đó, lại đi xuống dưới lầu phơi ngựa gỗ nhỏ, chơi một hồi lâu cùng bọn Niếp Niếp, lúc này mới mang theo ngựa gỗ nhỏ và Đường Văn Sinh trở về nhà.
"Đừng đi làm ồn mẹ con, mẹ đang đọc sách có biết không?"
Đường Văn Sinh lo lắng dặn dò hai câu.
"Biết rồi ạ."
Nguyên Đản gật đầu, lại sờ sờ con ngựa gỗ nhỏ yêu quý, lúc này mới chạy đến phòng bên cạnh tìm Niếp Niếp.
Từ sau khi có trẻ con đánh nhau ở nhà trẻ, chị dâu Trương và chị dâu Triệu rất ít khi đưa con qua nhà trẻ, chỉ khi gia đình bận không trông được mới đưa qua.
Mà Phong Ánh Nguyệt nghĩ là trời nóng lên, trẻ con lại thích chạy trong sân rất dễ bị cảm sốt, cho nên sau khi Nguyên Đản về, bọn họ và Nguyên Đản thương lượng một phen, tạm thời không đưa qua nhà trẻ.
Phong Ánh Nguyệt tham gia thi mấy ngày, Nguyên Đản cũng không đi nhà trẻ, mà là do Tống Chi chăm sóc.
Vốn chị dâu Triệu muốn giúp đỡ, nhưng cô thấy còn ba tháng nữa sẽ sinh, vốn đã có Niếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-me-ke-ac-doc-tra-thu-nam-chinh/2194653/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.